Tôi Làm Điều Mình Ghét
Thánh Phao-lô đã cho chúng ta biết nhiều hơn về Cơ Đốc Nhân xác thịt khi ông viết, “Chúng ta biết luật pháp vốn linh thiêng – còn chúng ta chỉ là người trần tục yếu đuối, làm nô lệ cho tội lỗi. Tôi không hiểu nổi hành động của mình: tôi không làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình không muốn. Khi làm điều mình không muốn, trong thâm tâm tôi đồng ý với luật pháp, nhìn nhận luật pháp là đúng. Như thế không phải chính tôi làm quấy, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi. Tôi biết chẳng có điều gì tốt trong tôi cả – tôi muốn nói về bản tính cũ của tôi. Dù tôi ước muốn làm điều tốt, nhưng không thể nào thực hiện. Tôi chẳng làm điểu tốt mình muốn, lại làm điểu xấu mình không muốn” (La-mã 7:14-19, Bản Diễn Ý). Phải chăng khúc Kinh Thánh nầy mô tả mối liên hệ hiện tại của bạn với Đức Chúa Trời?
Một nhà giáo dục trẻ tuổi tài năng, có văn bằng Tiến Sĩ, tất thành công trên đường sự nghiệp và có một tương lai còn tươi sáng, đã đến với tôi để xin ý kiến. Anh ấy nói, “Tôi đã tin Chúa từ khi tôi còn bé. Nhưng thời gian trôi qua, tôi đã dần dần giành lại quyền kiểm soát đời sống của tôi. Tôi vẫn còn tích cực trong Hội Thánh, thật ra đó là Hội Thánh lớn nhất trong thành phố.
Nhưng tôi phải xấu hổ mà nói rằng tôi vốn chú ý khuyếch trương công việc làm ăn và thăng tiến địa vị xã hội của tôi hơn là lo phục vụ Chúa và tìm hiểu về Ngài rõ ràng hơn. Tôi đã thoả hiệp công việc làm ăn của tôi với những tiêu chuẩn nghề nghiệp, và không luôn luôn thành thật hay đối xử thật đạo đức với những người khác.”
“Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi là một Cơ Đốc Nhân xác thịt và nhắc cho tôi nhớ rằng từ nhiều năm nay, tôi đã phung phí cuộc đời một cách ích kỷ để chỉ chăm lo tư lợi của riêng mình mà thôi. Tôi đến để xưng tội với Đức Chúa Trời và nhứt định dâng trọn đời tôi cho Đấng Christ. Xin ông cầu nguyện cho tôi để tôi có thể trở thành một người của Đức Chúa Trời – một Cơ Đốc Nhân thuộc linh – chứ không phải là Cơ Đốc Nhân xác thịt mà tôi đã trải qua suốt những năm qua. Bây giờ tôi muốn giúp sức truyền giảng Tin Lành cho thế giới vì Đấng Christ.”
Sống Nhờ Quyển Sách.
Một người bạn khác, một trong những người tận hiến nhất mà tôi biết, đã sống nhờ một quyển sách nhỏ màu đen. Quyển sách nầy kể lại câu chuyện về một đời sống hết sức có kỷ luật. Trong sách nầy anh đã ghi lại thật cẩn thận mọi sinh hoạt của anh – quá khứ, hiện tại và tương lai. Anh ghi vào đó giờ phút anh thức dậy mỗi sáng, anh dành bao nhiêu thì giờ để tĩnh nguyện, và anh phải làm chứng đạo cho bao nhiêu người. Tôi rất xúc động và muốn bắt chước anh.
Tuy nhiên, một ngày kia anh bị rối loạn thần kinh. Sau khi xuất viện, anh đã nói với tôi, “Tôi không thể nào sống nổi đời sống Cơ Đốc Nhân. Tôi cố gắng trở thành người của Đức Chúa Trời bằng cách tự gán cho mình một số các kỷ luật thuộc linh vô cùng khe khắt. Trước khi họ đưa tôi đến nhà thương, hành động có ý thức sau cùng của tôi là ném cuốn sách đen, vốn đã trở thành thần tượng của tôi, vào gốc nhà. Tôi không bao giờ muốn thấy nó nữa.” Người bạn của tôi đã cố sống cho Đức Chúa Trời bằng năng lực của xác thịt.
Một Thái Độ Đã Thay Đổi.
Một vị Mục sư của một Hội Thánh lớn đã đến với một trong những Viện Huấn Luyện Truyền Giáo của chúng tôi tại Arrowhead Springs. Sau sứ điệp của tôi về “Cách làm thế nào để Kinh nghệm Tình thương và sự Tha thứ của Đức Chúa Trời”, ông đã đến nói chuyện với tôi. Ông vốn đầy lòng ghen ghét và oán hận các chức viên trong một chi hội mà trước kia ông từng là Mục sư.
Ông nói, “Những người đó đã làm hại tôi nhiều lắm. Họ cố tình phá hoại tôi. Tôi cố chống lại họ và kết quả là bây giờ tôi nhận biết rằng tôi đã trở thành một Cơ Đốc Nhân xác thịt, hèn hạ, ưa chỉ trích. Hoặc là tôi phải hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, hoặc là tôi phải bỏ chức vụ. Mỗi lần tôi giảng Tin Lành, thì những lời nói của tôi quay lại để kết án tôi. Xin ông cầu nguyện cho tôi để Đức Chúa Trời sẽ giải cứu tôi khỏi tánh xác thịt, khỏi lòng ghen ghét chẳng khác nào chứng bệnh ung thư đang phá hoại đời sống và chức vụ của tôi.”
Tiếp theo những dòng lệ ăn năn là nhửng dòng nước mắt vui mừng khi chúng tôi cùng quì gối nắm lấy tình thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Con người đã từng đứng dậy thật khác xa với con người vừa cùng chúng tôi quì gối xuống mấy phút trước đó. Mấy hôm sau, ông đã đến thăm những chức viên Hội Thánh “bị ghét bỏ” nầy. Ông đã nói với họ rằng ông yêu thương họ và xin họ tha thứ cho ông. Các viên chức kia đã đáp lại bằng tình thương và sự tha thứ, rồi họ ôm choàng lấy nhau với sự vui mừng và tình thương yêu Cơ Đốc. Vị Mục sư thân yêu ấy đã trở về Hội Thánh của mình với một tấm lòng yêu thương và bùng cháy, sốt sắng vì Chúa. Chức vụ của ông đã được thay đổi hoàn toàn.
Cuộc Chiến Nội Tâm.
Thánh Phao-lô tiếp tục mô tả về Cơ Đốc Nhân xác thịt : “Khi tôi làm điều mình không muốn, không phải chính tôi làm nữa, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi. Do đó, tôi khám phá ra luật nầy : Khi muốn làm điều tốt, tôi lại làm điều xấu. Dù trong thâm tâm tôi vẫn yêu thích luật Thượng Đế, nhưng có một luật khác trong thể xác tranh đấu với luật trong tâm trí, buộc tôi phục tùng luật tội lỗi đang chi phối thể xác tôi, vì tâm trí tôi tuân theo luật Thượng Đế, còn thể xác tôi phục tùng luật tội lỗi. Thật bất hạnh cho tôi ! Ai sẽ cứu tôi thoát ách nô lệ của thể xác tội lỗi hư hoại nầy ?” (La-mã 7:20-24, Bản Diễn Ý).
Khi đọc đến đây, một người bạn của tôi đã nói, “Đó là tự truyện của tôi – Câu chuyện của đời tôi.” Có bao giờ bạn dùng lời lẽ riêng của bạn để hỏi câu hỏi nầy chăng ? “Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi ách nô lệ của bản tánh thấp hèn hư hoại nầy ?”. Hãy nghe tin mừng trong câu trả lời của Thánh Phao-lô : “Tạ ơn Thượng Đế, tôi được giải cứu nhờ Chúa Cứu Thế Jêsus, Chúa chúng ta.” (La-mã 7:25, Bản Diễn Ý).
BILL BRIGHT (Theo Chỉ Nam Về Các Quan Niệm Sống)
Nguồn: vietchristian.com