Nếu có ai hỏi tôi có điều gì để tạ ơn Chúa, thật khó để trả lời ngay, không phải vì chẳng có gì để nói, mà ngược lại, tôi không biết chọn điều gì để nói giữa một rừng ơn phước Chúa ban cho tôi. Thật, “Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn” trên cuộc đời tôi.
Gia đình tôi hiện giờ đang sống tại Thủ Đức giáp ranh với địa phận tỉnh Bình Dương. Đây là khu vực vô cùng phức tạp vì hầu như các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà trọ tập trung vào nơi này nên dân nhập cư, vô gia cư cũng sinh sống rất nhiều. Vì vậy, những tội phạm dễ dàng hoạt động và ẩn trốn, các tệ nạn ma túy, cướp giật, trấn lột xảy ra thường ngày. Là Cơ Đốc Nhân ở giữa nơi đó, tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa thay đổi cộng đồng mình đang ở để đời sống người dân được yên ổn và xin Chúa giữ gìn gia đình mình. Mỗi sáng tôi thường tĩnh nguyện với Chúa, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện cho nan đề này.
Vào sáng ngày 1-7-2010, tôi đọc Thi Thiên 27 trong giờ tĩnh nguyện, đây cũng là phân đoạn mà Hội Thánh tôi đang học thuộc lòng:
“Đức Giêhôva là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi, tôi sẽ sợ ai?
Đức Giêhôva là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai?
Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã.
Dầu một đạo binh đông đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ,
Dầu giặc giã dấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền…”
Tôi thưa với Chúa, “Chúa ơi, Ngài muốn dạy con điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này?”. Tôi chưa thấy sự bày tỏ của Chúa nên nghĩ rằng đây chỉ là những Lời Chúa dạy cho hoàn cảnh của Đavit thôi.
Sau giờ tĩnh nguyện, tôi lại bắt đầu các sinh hoạt của mình như mọi ngày. Khoảng 8g sáng hôm chuông điện thoại reo đó, chuông điện thoại reo, vợ tôi nhắc máy và nói, em Thắng – em họ của tôi – đang gặp tai nạn, rồi chuyển máy cho tôi.
Thắng nói giọng hoảng sợ qua điện thoại, rằng em bị đụng xe ở gần nhà tôi, một người tông vào đuôi xe của em và em yêu cầu họ đền 65.000đ để sửa xe, nhưng người này gọi điện thoại cho đồng bọn của hắn đến đánh em, rồi Thắng bảo, “Anh ra giúp em với chứ họ sẽ giết em chết.”
Tôi vừa cầu nguyện vừa chạy ra ngay. Thấy em tôi đang ở trong tiệm sửa xe và bên kia đường “một đạo binh đóng đối…” gồm một nhóm thanh niên 6 người mặt mày hung hăng, tóc dài, xăm mình trông rất dữ dằn, trên tay lăm lăm mã tấu đang xông vào định đánh em tôi. Em Thắng hoảng sợ bỏ chạy sâu vào trong tiệm sửa xe. Chúng định xông vào tiệm thì đông đảo người dân gần đó ngăn cản.
Tôi chứng kiến mọi sự và không biết phải làm gì.
Còn Thắng, khi nhìn thấy tôi lại chạy ngược ra gọi tên tôi thất thanh. Ngay tức khắc chúng quay sang khống chế tôi với mã tấu và tuýp sắt trên tay. Chúng bảo tôi, “Mày là anh em với nó, mày đi ra quán cho bọn tao nói chuyện.” Tôi biết mình đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Tâm trí tôi bắt đầu bấn loạn, không biết nên chống trả hay nghe theo bọn chúng.
Cách đây 10 năm, khi chưa được biết Chúa, những việc như thế này có lẽ không quá khó với tôi. Vốn là người có đôi chút võ nghệ cổ truyền từ nhỏ, tôi từng sử dụng khả năng mình trong những trường hợp buộc phải chống trả hay tự bảo vệ mình. Nhưng từ ngày tin Chúa, được ở trong môi trường của Hội Thánh, ít khi đối diện với những va chạm nên giờ đây tôi vô cùng bối rối. Chưa biết phải làm gì thì bọn chúng dí mã tấu vào người tôi và hét to lên một lần nữa, “Sao! Mày có đi theo bọn tao không? Muốn sống thì đi, chống lại thì chết.” Tôi thấy mình bị đe dọa một cách trắng trợn mà từ nhỏ đến giờ chưa từng bị ai bắt nạt như thế, thật là sự nhục nhã, xúc phạm trong lúc đông người xem. Tôi thầm nguyện, “Chúa ơi, con phải làm gì bây giờ?”. Thật cảm ơn Chúa, Thi Thiên 27 mà tôi vừa tĩnh nguyện sáng nay bỗng vang lên trong tôi “Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giã dấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền.” Nhờ những lời đó, tôi vững lòng tin cậy Chúa và để cho chúng bắt làm “con tin”, lúc ấy sự bình an của Chúa bắt đầu tràn ngập lòng tôi. Những người dân xung quanh chứng kiến cảnh ấy đều sợ hãi và lo lắng cho tôi nhưng tôi tin vào sự bảo vệ của Chúa.
Chúng áp tải tôi đến quán cà phê cách đó 2km thuộc địa phận tỉnh Bình Dương. Tôi bắt đầu thầm nguyện với Chúa, “Chúa biết con chỉ có một chiếc xe này để đi lại hầu việc Chúa, nhóm lại với Hội Thánh, còn vợ con thì mới sinh con nhỏ có 2 tháng.” Thắng bắt đầu gọi điện thoại cho tôi và hỏi tôi đang ở đâu để công an đến. Chúng nghe tôi nhắc đến công an thì càng giận dữ hơn nữa. Tôi cứ thầm nguyện trong lòng. Thi Thiên 27 là lời hứa cho kẻ tin cậy Chúa.
Tôi bình tĩnh bắt đầu hỏi thăm họ về hoàn cảnh, tên tuổi, công việc… Tôi thấy Chúa làm cho ác linh trong lòng họ dần dần ra khỏi, họ bắt đầu trả lời, “Tụi tui hiện đang làm bảo vệ bến xe, bảo kê nhà hàng…” Sau một lúc trò chuyện qua lại, một đứa trong bọn chúng đứng lên nói, “Anh đợi một tí.” Rồi giã vờ nghe điện thoại và lần lượt bỏ đi luôn. Tôi ngạc nhiên vì không thể ngờ họ bỏ đi dễ dàng như vậy. Cảm ơn Chúa Ngài đã giải cứu tôi cách lạ lùng. Tôi ra về bình an vô sự.
Hai anh em tôi thoát nạn vừa mừng vừa sợ, nhưng lại vừa có cảm giác bực bội, cay đắng và bất mãn. Cảm giác ấy kéo dài hai tuần sau đó, vì chúng tôi thấy khó tha thứ cho họ. Nay, bình tâm nhớ lại những gi đã xảy ra, Chúa có dạy tôi nhiều điều. Nếu tôi chống trả với những kẻ đó bằng sức riêng như trước kia thì hậu quả sẽ thật khó lường. Nhưng khi sống theo nguyên tắc của Lời Chúa – nhịn nhục, mềm mại, tha thứ…thì sự bình an tràn ngập đời sống tôi. Tôi cầu xin Chúa cho tôi có thể nhịn nhục hơn nữa với người xung quanh, với người thân, đặc biệt là với chính vợ con của mình. Tôi thấy thật vô lý khi có thể nín chịu với những người bên ngoài xa lạ mà chính vợ con là những người thân thương mà mình lại không thể nhịn.
Cảm ơn Chúa, Ngài đã thêm sức cho tôi để có thể vượt qua những bất trắc khó lường của cuộc sống và thấy được sự giải cứu của Ngài cho tôi và em tôi khỏi những kẻ làm ác. Qua kinh nghiệm mà Chúa cho tôi đối diện. Thi Thiên 27 như ghi tạc vào lòng tôi, tôi vững lòng tin cậy Chúa nhiều hơn nữa trong mọi cảnh ngộ, và phó thác hoàn cảnh tôi cho Ngài.
Giờ đây tôi hiểu rõ vì sao mình cần phải học thuộc lòng lời Chúa. Chính lời Ngài là vũ khí cho tôi trong thì giờ có cần.
Nguồn: NGUYỄN MINH THÀNH (HTTL VTB), Hạt Muối 7/2010