Trong thời gian gần đây chúng ta thấy nhiều biến động đã xảy ra không chỉ trên thế giới, nhưng cũng trong hội thánh và trên con dân Chúa, trên những tôi tớ Chúa trong đó có những người đứng hàng lãnh đạo cao cấp. Đây là dấu hiệu của sự rúng động và phán xét của Đức Chúa Trời trên hội thánh Ngài.
Trước khi Chúa Giê-su trở lại, Khải huyền 14:7 đã báo trước là có thiên sứ lớn tiếng tuyên bố kêu gọi mọi người ăn năn và thờ phượng Chúa. “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì đã đến giờ Ngài phán xét. Hãy thờ phụng Đấng sáng tạo trời, đất, biển và các nguồn nước.”
Ngày nay có những người giảng quá nhấn mạnh về sự thành công, Chúa ban phước, Chúa có chương trình thành công và thịnh vượng cho chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng giàu tình yêu thương, đầy lòng thương xót và nhờ Chúa Giê-su chúng ta có ân điển không trả giá (unmerited favour). Đây là sự giảng dạy sai lạc thiếu quân bình. Chúng ta hãy nhận biết Đức Chúa Trời cũng là ngọn lửa thiêu đốt, Đấng Thánh Khiết, Quan Án Công Bình – Ngài là Đấng Phán Xét. Chúng ta cũng hãy nhớ rằng, Cơ-đốc nhân sẽ phải ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời mà Đấng Christ là thẩm phán và chúng ta phải khai trình công việc của mình cho Ngài (Rô-ma 14:10-12; 2 Cô-rinh-tô 5:10). Sứ đồ Phê-rơ người rất thân cận Chúa dạy chúng ta như sau:
“14 Như con cái hay vâng lời, đừng làm theo những dục vọng lúc trước, khi anh chị em còn sống trong dốt nát. 15 Nhưng như Đấng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống mình. 16 Vì Kinh Thánh chép rằng: “Các ngươi phải thánh, vì ta là thánh” (1 Phê-rơ 1:14-16).
1. Cơ-đốc nhân sẽ phải đối diện sự phán xét
Những người quá chú trọng tin rằng mình đang sống trong thời kỳ ân điển đã dùng một số câu Kinh Thánh như Rô-ma 8:1 là, “Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su”. Nhưng khi phân tích câu Kinh Thánh “không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong”. Chúng ta thấy mạch văn câu này ở trong thì hiện tại tiếp diễn là “đang ở trong” cũng như câu “Nếu các con cứ ở trong Ta và các lời của Ta vẫn ở trong các con” (Giăng 15:7).
Do đó, một Cơ-đốc nhân ở trong nhà thờ hay một vị mục sư đang trong chức vụ chăm sóc một hội thánh, không có nghĩa là họ ở trong Chúa và và Lời Chúa sống trong họ và thể hiện qua họ. Chỉ có những ai ở trong Chúa và Lời Chúa trong họ mới không có sự đoán phạt. Cho nên, nếu Cơ-đốc nhân không sống theo Lời Chúa dạy, thì có thể khi bị Chúa phán xét họ sẽ mất tài sản, gia đình đổ vỡ, bệnh tật, thậm chí chết. Khi dạy về tiệc thánh Phao-lô cảnh cáo tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô rất nghiêm túc như sau:
28 Mỗi người nên xét chính mình, khi ăn bánh và uống chén này. 29 Vì người nào ăn hoặc uống mà không phân biệt thân Chúa tức là ăn và uống sự phán xét cho mình. 30 Vì vậy, trong anh chị em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết. 31 Nếu chúng ta tự xét mình, chúng ta sẽ không bị đoán xét. 32 Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán để sửa phạt, chúng ta sẽ khỏi bị hình phạt chung với thế gian (1 Cô-rinh-tô 11:28-32).
Điều này cho thấy Cơ-đốc nhân có thể bị đoán xét trong đời này, nhưng mang tính cách sửa phạt hầu cho chúng ta ăn năn để sau này khỏi bị hình phạt chung với những người tội lỗi trong thế gian.
Sứ đồ Phê-rơ viết thư gởi những người được chọn là những tín hữu trong đang lưu lạc trong các xứ Bông-ty, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, Tiểu-á và Bi-thi-ni (1 Phê-rơ 1:1) như sau:
“Khi thì giờ phán xét đến, bắt đầu với gia đình của Đức Chúa Trời, và nếu việc này xảy ra cho chúng ta (Sứ đồ Phê-rơ liệt kê cả mình trong đó), thì hậu quả sẽ như thế nào đối với những người không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời?” (1 Phê-rơ 4:17).
Trong sách Ê-xê-chi-ên 9, khi sự vinh quang của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên cất lên khỏi chê-ru-bim, vì tội lỗi của những người phục vụ trong đền thờ và dân thành Giê-ru-sa-lem, Chúa sai thiên sứ đến đánh dấu trên trán những người đã than thở, khóc lóc về mọi việc ghê tởm đã phạm trong thành. Sau đó Chúa phán:
“Hãy giết hết người già, thanh niên, thiếu nữ, trẻ con, đàn bà, nhưng đừng giết những người có dấu trên trán. Hãy bắt đầu từ nơi thánh ta;” vậy những người ấy bắt đầu từ những trưởng lão ở trước đền” (Ê-xê-chi-ên 9:6).
Câu này cho thấy, khi tội lỗi của thành Giê-ru-sa-lem đạt đến mức độ chín muồi thì sự phán xét sẽ đến, trước hết trên các trưởng lão đang phục vụ trong đền thờ, kế tiếp là dân chúng; nhưng miễn trừ những người sống trong sạch là những người khóc than cầu thay cho thành. Điều này phù họp với 1 Phê-rơ 4:17 là sự phán xét sẽ bắt đầu đến trên những gia đình của Đức Chúa Trời tức là hội thánh, Chúa phán xét những người không vâng phục phúc âm. Đặc biệt hiện nay, có sự phán xét lớn của Chúa trên những người có chức vụ, những người có địa vị cao được xưng là đầy tớ thánh của Chúa. Tác giả sách Hê-bơ-rơ căn dặn chúng ta cách rõ ràng như sau:
25 Anh chị em hãy cẩn thận, đừng từ khước Đấng đang phán dạy vì nếu những kẻ từ khước người cảnh cáo dưới đất còn không thoát được, thì chúng ta càng khó thoát được nếu chúng ta xây lưng lại với Đấng cảnh cáo từ trời. 26 Ngày xưa, tiếng Ngài phán làm cho đất rúng động, thì ngày nay Ngài lại hứa: “Một lần nữa, Ta sẽ làm rúng động không những trái đất mà luôn cả tầng trời!” 27 Từ “một lần nữa” biểu thị sự dẹp bỏ các vật bị rúng động tức là các loài tạo vật để những điều bất di bất dịch tồn tại mãi mãi (Hê-bơ-rơ 12:25-27).
Từ rúng động tiếng Hy-lạp là (σαλεύω – sal-yoo’-o) mang ý nghĩa là lay động, rung động, làm rung chuyển, làm xúc động, làm bối rối, xô ngã, lật đổ, triệt tiêu, phá hủy, rung lắc, rung chuyển, làm lo âu, xáo lộn.
Khi Đức Chúa Trời phán xét Cơ-đốc nhân, nghĩa là Ngài làm rúng động, xáo lộn, lật đổ, phá hủy trên những gì mà họ xây dựng theo giá trị đời này, để những gì không chắc chắn sẽ bị đào thảy, còn những gì không bị rúng động vững chắn sẽ tồn tại.
Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đánh giá công việc phục vụ của chúng ta không dựa theo thành tích, sự hoành tráng hay những gì kết quả bề ngoài; nhưng Ngài phán xét dựa theo tấm lòng, sự vâng lời, động cơ và mục đích phục vụ. Có những điều chúng ta phục vụ cho Chúa, nhưng Đức Chúa Trời chán ghét, mệt mỏi, xem đó là gánh nặng, Ngài che mắt chẳng thèm nhìn và không nghe lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Ngài (I-sa 1:13-15). Trong đó có những điều mà nhiều Cơ-đốc nhân và những lãnh đạo của các mục vụ và giáo hội Cơ-đốc đang xây dựng chính yếu là cho những cái “tôi”: cho tôi, gia đình tôi, vương quốc tôi, hội thánh chúng tôi, giáo hội chúng tôi. Những điều này không được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa, cho vương quốc của Đức Chúa Trời hay vì ích lợi cho thân thể Đấng Christ nên Chúa khiến họ bị rúng động, họ phải rời khỏi chỗ êm ấm an toàn, họ bị bối rối lo âu để họ nương dựa vào Chúa không nhờ sức người. Chúa cho “mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến” là để dẹp bỏ những gì không xây dựng trên Lời Ngài tức xây trên cát (Ma-thi-ơ 7:27,28) và để dân sự Chúa học biết kính sợ Chúa, lìa bỏ con đường tà, con đường của thế gian. Ngài muốn họ trở lại xây dựng lại mối quan hệ đúng với Chúa và thiết lập trật tự của Nước Trời qua Lời Ngài. Ngài muốn có một vương quốc không bị rúng động, hầu chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giê-su.
Tác giả Hê-bơ-rơ nói tiếp giải thích vì sao Đức Chúa Trời làm cho rúng động:
28 Bởi vậy, vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài. 29 Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt (Hê-bơ-rơ 12:28-29).
2. Sự phát xét trên những người nổi loạn lập phe đảng
Đây là những người có ảnh hưởng trong hội thánh, trong các hệ phái, hiệp nhau kết bè đảng gây sự chia rẽ trong Hội Thánh và thân thể Đấng Christ. Họ làm tổn thương những đàn chiên, gây vấp phạm nhiều người kể cả người chưa tin. Chúa Giê-su đã lên án nặng nề những người cố tình gây cho người khác vấp phạm là người có tội trọng trong Ma-thi-ơ 18:7-9 như sau:
“7 khốn cho ai là kẻ gây vấp phạm! 8 Nếu tay hay chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném đi, thà con bị cụt tay hay què chân mà vào sự sống còn hơn là có đủ hai tay, hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. 9 Nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc mắt và ném đi, thà mù một mắt mà vào sự sống còn hơn là có đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa hỏa ngục.”
Và trong Lu-ca 17:1,2
1 Đức Giê-su dạy các môn đệ: “Việc gây vấp phạm không thể nào không có, nhưng khốn cho kẻ nào gây ra việc ấy. 2 Thà buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn là để nó gây cho một trong các kẻ bé mọn này phạm tội.
Trong sách Dân số 16, nói đến những thầy tế lễ là Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram trong dòng họ Lê-vi bà con với Môi-se và A-rôn. Họ lôi kéo theo nhiều người nổi lên tranh giành chức vụ chống lại người được Chúa xức dầu là A-rôn và Môi-se. Có một sự rúng động rất lớn làm đất mở ra và nuốt tất cả những người có chức vụ kể cả gia đình và tài sản của họ. Ngoài ra có “Một ngọn lửa từ CHÚA lòe ra đốt chết hai trăm năm mươi người đang dâng hương” (Dân số 16:16,17,35) là những thầy tế lễ cùng phe đảng của họ.
Hội Thánh là nàng dâu của Chúa Giê-su, Ngài yêu và đã đổ huyết ra chết thay cho hội thánh. Ai đụng đến hội thánh là đụng đến chính Ngài, ai làm cho hội thánh tổn thương là làm cho chính Ngài bị tổn thương. Chúa Giê-su sẽ không để cho những người tiếp tục gây tổn hại đến hội thánh Ngài sống bình yên. Sự phán xét của Ngài đang và sẽ giáng trên họ.
Chúng ta nhìn gương của Phao-lô trước đó là Sau-lơ người Pha-ri-si, dù biết rõ kinh luật của Chúa, nhưng ông không biết về chương trình của Đức Chúa Trời và công việc của Đức Thánh Linh nên ông bắt bớ hội thánh. Chúa Giê-su phải rời ngai của Ngài bên hữu Đức Chúa Cha hiện ra gặp Sau-lơ, ông bị té xuống đất và Ngài chất vấn: “Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bức hại Ta? Đá vào gậy nhọn thì phải chịu đau đớn!” (xem Công vụ 9:4,5; 26:14).
Kinh Thánh dạy chúng ta cách đối xử với những người chống đối là những người bị ma quỷ lợi dụng trong 2 Ti-mô-thê 2:24-26 là
24 Tôi tớ Chúa không nên tranh chấp nhưng phải đối xử hòa nhã với mọi người. Phải có khả năng dạy dỗ, biết nhịn nhục, 25 và mềm mại sửa dạy những kẻ chống đối, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ lòng ăn năn sám hối để nhận biết chân lý, 26 và họ tỉnh ngộ, thoát khỏi cạm bẫy ma quỷ đã dùng để giam giữ và bắt họ làm theo ý nó.
Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa mở mắt, tai, lòng và miệng để những người tạo sự nổi loạn gây bè phái này biết ăn năn hạ mình trước để họ thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ. Cầu nguyện để họ thấy, nghe, hiểu và môi miệng họ “đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe (Ê-phê-sô 4:29). Xin Chúa cho tất cả chúng ta tinh thần mà Phao-lô dạy trong Phi-líp 2:3,4
3 Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. 4 Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa.
3. Sự phát xét trên những lãnh đạo gian ác trong hội thánh.
Có câu thành ngữ, “Thượng bất chính, hạ tắc loạn“, nghĩa là “Ở trên mà không ngay thẳng thì ở dưới tất sẽ loạn”. Từ thực tế cuộc sống và xã hội đã cho thấy: Phàm là người có vị trí cao, trụ cột trong gia đình, xã hội, quốc gia nếu không sống chính trực, liêm khiết hoặc phẩm chất đạo đức suy đồi thì sẽ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến con cháu hay là những người dưới quyền của mình.
Người lãnh đạo như mục sư và những người có chức vụ cần ý thức rằng, tất cả những gì mình có đều không thuộc về mình nhưng thuộc về Chúa. Những người lãnh đạo chỉ là những quản gia được trao cho trách nhiệm làm lợi và bảo vệ. Khi lạm dụng chức quyền không trung tín thì sẽ bị Ngài sửa phạt cách nặng nề.
Thầy tế lễ Hê-li có hai con là Hóp-ni và Phi-nê-a là những người hư hỏng, không biết kính sợ CHÚA, lạm dụng chức vụ chiếm lấy của lễ, hâm dọa dân sự, phạm tội tà dâm. Kinh thánh cho biết, “các con trai ông Hê-li phạm tội nặng lắm đối với CHÚA vì họ khinh dể lễ vật người ta dâng lên CHÚA “(1 Sa-mu-ên 2:17). Khi trong chức vụ chúng ta có thể vi phạm những lỗi về hành chánh hay điều hành. Nhưng nếu vi phạm về đạo đức chức vụ thì nguy hiểm vô cùng. Hê-li đã nói với hai con mình rằng:
“Nếu người này phạm tội với người kia, Đức Chúa Trời có thể làm trung gian hòa giải giữa hai bên, nhưng nếu một người phạm tội với CHÚA, ai dám cầu thay cho người đó?” Kinh Thánh nói thêm, “Nhưng chúng vẫn không chịu nghe lời cha khuyên dạy, vì CHÚA đã quyết định chúng phải chết.” (1 Sa-mu-ên 2:25).
Chúa không chỉ giết Hóp-ni và Phi-nê-a, mà tuyên bố phán xét và trừng phạt cả dòng dõi của Hê-li vì ông không dạy con, để chúng gây vấp phạm cho dân sự. Chúa phạt dòng họ của ông là sẽ chết trẻ và chết bằng gươm, người còn sống thì phải ăn xin và tất cả sự phát xét này đều đã được ứng nghiệm (1 Sa-mu-ên 2:27-35; 22:6-20; 1 Các vua 2:26,27; 2 Sa-mu-ên 8:17).
Chúa Giê-su căn dặn kỷ lưởng với các môn đồ Ngài là “42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến…. vì Con Người sẽ đến vào giờ các con không ngờ” (Ma-thi-ơ 24:42,44). Những ai là là đầy tớ trung tín và khôn sáng sẽ được ban thưởng, còn ai không trung tín thì bị Chúa Giê-su kể họ là đầy tớ gian ác, lười biếng và vô dụng (xem thêm Ma-thi-ơ 25:26-30). Ngài công bố sự đoán phạt trước cho họ là
“Chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, vào giờ nó không hay biết, và trừng phạt nó nặng nề. Chủ sẽ phó nó chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có than khóc và rên xiết” (Ma-thi-ơ 24:48-51).
Chúa sẽ phán xét những tín hữu không vâng phục Chúa và những đầy tớ bất trung trong đời này như nói ở trên, nhưng Ngài sẽ trừng phạt họ, ném họ vào hồ lửa đời đời không được vào thiên đàng. Đây là điều đáng kinh khiếp cho những người có chức vụ cao nếu không ăn năn và biết giữ mình.
Hiện nay Chúa đang làm cơn rúng động lớn trên những tôi tớ bất trung này để họ kịp thời ăn năn trước khi quá muộn. Lời Chúa phán cho những người này là
“hãy nhớ lại con đã vấp ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến và dời giá đèn của con ra khỏi chỗ của nó, trừ khi con ăn năn (Khải huyền 2:5).
4. Sự phát xét trên những người lãnh đạo lạm dụng chức vụ và tiền bạc
Tiền bạc được dâng lên Chúa nó được kể là thánh. Môi-se được Chúa bảo:
“9 lấy dầu thánh xức cho Đền Tạm và mọi vật trong Đền; hiến dâng Đền và mọi vật trong Đền và Đền sẽ được thánh hóa. 10 Sau đó con xức dầu cho bàn thờ dâng sinh tế và các đồ phụ tùng; hiến dâng bàn thờ và bàn thờ sẽ trở nên rất thánh (Xuất hành 40:9-10).
Tất cả đồ dùng gồm tiền bạc khi được dâng lên để sử dụng cho nhà Chúa đều được Chúa xức dầu và thánh hóa. Bất cứ ai lạm dụng hay sử dụng hoặc mượn dùng cho mục đích riêng tư điều bị sự trừng phạt của Ngài. Trong Đa-niên đoạn 6, khi Vua Bên-sát-xa tổ chức yến tiệc linh đình đãi một ngàn đại thần. Vua mời họ uống rượu từ các ly chén bằng vàng và bạc mang về từ đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, thì ngay lúc ấy bàn tay Chúa viết trên tường, Chúa rao án phạt và vua chết ngay hôm ấy.
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là người Chúa Giê-su chọn, tin cậy giao cho chức thủ quỹ giữ tiền cho mục vụ của Ngài. Ông biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si Con Đức Chúa Trời. Ông thấy Ngài chữa lành làm phép lạ, ông học nơi Chúa Giê-su có ân tứ chữa bệnh, đuổi quỷ và làm phép lạ như các sứ đồ khác. Ông có khả năng tài chánh giỏi, nhưng ông nuôi dưỡng sự tham lam rồi ăn cắp tiền từ những người dâng hiến. Vì lòng tham lam đó ông bị Satan nhập vào lòng mình, đến nổi ông bán vị thầy và là Con Đức Chúa Trời với 30 miếng bạc. Cuối cùng dù Giu-đa Ích-ca-ri-ốt hối hận trả lại tiền, nhưng đã muộn. Ông kết thúc cuộc đời mình bằng tự tử.
Chúa Giê-su đã lên án “những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là kẻ đạo đức giả… ăn nuốt nhà cửa của đàn bà góa nhưng lại giả vờ cầu nguyện thật lâu cho người ta thấy, vì thế… sẽ bị hình phạt nặng nề hơn” (Ma-thi-ơ 23:14). Điều này cho thấy những ai lạm dụng chức vụ để được hưởng lợi ích riêng tư cho mình hay gia đình “sẽ bị hình phạt nặng nề hơn” những người khác.
5. Sự phán xét trên những tôi tớ tốt và trung kiên
Khi nói đến phán xét của Đức Chúa Trời không chỉ có nghĩa là sự định tội. Sự phán xét của Chúa không giống như các vị tòa án bên ngoài. Đức Chúa Trời vừa là quan án công bình phán xét, định tội, trừng trị và sửa phạt những ai bất trung, nhưng Ngài đồng thời cũng là Vua ban thưởng cho những ai trung kiên và vâng lời.
Các vị quan tòa của con người chỉ khen nhưng không có sự ban thưởng và cất nhắc. Chúa sẽ ban thưởng cất nhấc những người làm đẹp lòng Ngài. Chúa sẽ ban thêm ân tứ, năng quyền, nguồn tài nguyên, sức ảnh hưởng để họ có thể phục vụ Ngài có kết qủa hơn.
Trong Ma-thi-ơ 25.14-30, Chúa Giê-su dùng hình ảnh người chủ đánh giá và khen thưởng những người đầy tớ để nói về cách Ngài đánh giá và khen thưởng trong ngày Ngài Trở Lại. Với người đầy tớ được giao cho 5 ta-lâng làm lợi 5 ta-lâng cũng như người đầy tớ được giao 2 ta-lâng làm lợi 2 ta-lâng thì chủ đều khen như nhau:
“Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín! Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh (Ma-thi-ơ 25:21).
Người đời khen thưởng theo mức thành tích thấy được là lớn hay nhỏ. Chúa khen thưởng theo tấm lòng tận dụng những gì Chúa ban để phục vụ Ngài.
Khi Giô-sép trung thành phục vụ cho nhà Phô-ti-pha, ông bị bà chủ vu oan là muốn hãm hiếp bà. Giô-sép bị bắt vào tù, nhưng ông vẫn tin cậy Chúa, trung tín phục vụ trong tù, thì đến đúng thời điểm Chúa giải thoát ông khỏi tù và ban cho chức thủ tướng của Ai-cập. Tương tự như thế, những ai là đầy tớ tốt và trung kiên của Chúa, hãy nhẫn nhục chịu đựng thử thách, dù hoàn cảnh mình có vẽ như là đen tối không lối thoát, Đức Chúa Trời sẽ đến phán xét. Không phải định tội mà ban thưởng, Ngài không chậm trễ đâu. Do đó hỡi những ai chịu khổ vì Đấng Christ:
3 Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành. Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài. 4 Hãy vui mừng trong CHÚA, Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn. 5 Hãy giao phó đường lối mình cho CHÚA, Và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu. 6 Ngài sẽ khiến sự công chính ngươi chiếu ra như ánh sáng, Và sự phán đoán ngươi như giữa trưa (Thánh thi 37:3-6).
Tất cả những sự phán xét, sự rúng động mà Chúa đem đến cho hội thánh, chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa quá nghiêm khắc hoặc Ngài quá khó tính. Nhưng hãy nhận biết tất cả điều này xảy ra xuất phát từ tình yêu lớn của Ngài. Mọi sự Chúa cho xảy ra vì Ngài yêu chúng ta và muốn ích lợi cho chúng ta (Rô-ma 8:28). Tác giả sách Hê-bơ-rơ 12:5,6,10 cho chúng ta thấy lý do Chúa làm cho rúng động như sau:
“5 Con ơi, đừng xem thường sự sửa trị của Chúa, Khi Ngài khiển trách, đừng ngã lòng. 6 Vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu, Và ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt… 10 Cha phần thân xác chỉ sửa trị chúng ta một thời gian ngắn theo điều người cho là phải, nhưng Đức Chúa Trời sửa trị chúng ta vì lợi ích để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.
KẾT:
Đức Chúa Trời đang thanh tẩy và thánh hóa hội thánh, dọn đường trước sự trở lại của Chúa Giê-su, “để trình ra cho chính Ngài một Hội Thánh quang vinh, không tì ố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn bích” (Ê-phê-sô 5:27).
Chúng ta là con dân Chúa và là đầy tớ Chúa, cần phải học nơi những gương của những người có tấm lòng thanh liêm, sống đẹp lòng Chúa. Hãy sống trong sạch như Môi-se chẳng từng lấy của ai một con lừa, cũng chẳng bao giờ làm thương tổn một ai (Dân số 16:15); Như tiên tri Sa-mu-ên chẳng hề bóc lột hoặc hà hiếp dân chúng và ông cũng chẳng hề lấy của ai vật gì. Không ai tìm thấy nơi ông một lỗi nào (1 Sa-mu-ên 12:3-5). Nếu là những người biết nhiều về Lời Chúa, chúng ta là nhân sự hay lãnh đạo, làm thầy dạy dỗ người khác hãy “biết rằng mình sẽ bị xét đoán nghiêm khắc hơn” (Gia-cơ 3:1). Vì “ai được cho nhiều sẽ bị đòi nhiều; còn ai được giao nhiều sẽ bị hỏi nhiều hơn” (Lu-ca 12:48). Do đó chúng ta hãy tỉnh thức hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa và ăn năn từ bỏ con đường gian ác thì Chúa từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi chúng ta và chữa lành đất đai của chúng ta (2 Sử ký 7:14). Đây là chúng ta cần trở lại với Chúa. “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì đã đến giờ Ngài phán xét.” Và “Sự Phán Xét Đang Đến Trong Nhà Đức Chúa Trời”.
Nguyện Lời Chúa khích lệ, nhắc nhở, thách thức và cảnh tỉnh mỗi chúng ta. A-men.
Người Dọn Đường
(Kinh Thánh trích dẫn trong bài viết này là từ Bản Dịch Mới 2002)