- Thánh danh
Chứng Nhân Giê-hô-va tin rằng danh duy nhất của Đức Chúa Trời – danh duy nhất được phép đại diện cho Ngài – là Giê-hô-va.
Nhưng Kinh Thánh cho thấy, Đức Chúa Trời có nhiều danh thánh khác nhau, chẳng hạn như:
Đức Chúa Trời (‘elohim trong tiếng Hê-bơ-rơ; Sáng Thế Ký 1:1),
Đức Chúa Trời Toàn Năng (‘El Shadday trong tiếng Hê-bơ-rơ; Sáng Thế Ký 17:1),
Đức Giê-hô-va (‘Adonay trong tiếng Hê-bơ-rơ; Thi Thiên 8:1), và
Đức Giê-hô-va vạn quân (yhwh tseba’ot trong tiếng Hê-bơ-rơ; 1 Sa-mu-ên 1:3).
Trong thời Tân Ước, Chúa Jêsus gọi Đức Chúa Trời là “Cha” (Patēr trong tiếng Hê-bơ-rơ; Ma-thi-ơ 6:9), các sứ đồ cũng vậy (1 Cô-rinh-tô 1:3).
- Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
Chứng Nhân Giê-hô-va tin rằng Ba Ngôi Đức Chúa Trời không phù hợp với Kinh Thánh vì từ này không có trong Kinh Thánh và Kinh Thánh nhấn mạnh rằng chỉ có một Đức Chúa Trời.
Theo Kinh Thánh, mặc dù đúng là chỉ có một Đức Chúa Trời (Ê-sai 44:6; 45:18; 46:9; Giăng 5:44; 1 Cô-rinh-tô 8:4; Gia-cơ 2:19), nhưng thật sự có ba thân vị được gọi là Đức Chúa Trời:
Đức Chúa Cha (1 Phi-e-rơ 1:2),
Đức Chúa Jêsus (Giăng 20:28; Hê-bơ-rơ 1:8), và
Đức Thánh Linh (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:3-4).
Mỗi thân vị trong số ba thân vị này này đều sở hữu bản tánh của Đức Chúa Trời – bao gồm:
Toàn tại (Thi Thiên 139:7; Giê-rê-mi 23:23-24; Ma-thi-ơ 28:20)
Toàn tri (Thi thiên 147:5; Giăng 16:30; 1 Cô-rinh-tô 2:10-11)
Toàn năng (Giê-rê-mi 32:17; Giăng 2:1-11; Rô-ma 15:19)
Và là Đấng Hằng sống (Thi thiên 90:2; Hê-bơ-rơ 9:14; Khải Huyền 22:13)
Hơn nữa, mỗi một thân vị đều tham gia thực hiện các công việc của Đức Chúa Trời – chẳng hạn như sáng tạo nên vũ trụ:
Đức Chúa Cha (Sáng Thế Ký 1:1; Thi Thiên 102:25).
Đức Chúa Con (Giăng 1:3; Cô-lô-se 1:16; Hê-bơ-rơ 1:2)
Đức Thánh Linh (Sáng Thế Ký 1:2; Gióp 33:4; Thi Thiên 104:30).
Kinh Thánh chỉ ra rằng có ba ngôi hiệp một trong thần tính (Ma-thi-ơ 28:19; xem 2 Cô-rinh-tô 13:14).
Vì vậy, Đức Chúa Trời Ba Ngôi là một giáo lý được Kinh Thánh hậu thuẫn mạnh mẽ.
- Đức Chúa Jêsus Christ
Chứng Nhân Giê-hô-va tin rằng Chúa Jêsus được Đức Giê-hô-va tạo ra với tư cách là thiên sứ trưởng Mi-chen trước khi thế giới vật chất tồn tại, tuy thấp hơn Đức Giê-hô-va nhưng vẫn rất quyền năng.
Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, Chúa Jêsus vĩnh viễn là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1; 8:58; xem Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14) và có cùng bản tánh thiêng liêng giống như Đức Chúa Cha (Giăng 5:18; 10:30; Hê-bơ-rơ 1:3).
Thật vậy, khi so sánh giữa Cựu Ước và Tân Ước, có thể thấy sự tương đồng giữa Đức Chúa Jêsus với Đức Giê-hô-va (so sánh Ê-sai 43:11 với Tít 2:13; Ê-sai 44:24 với Cô-lô-se 1:16; Ê-sai 6:1-5 với Giăng 12:41).
Chính Đức Chúa Jêsus đã tạo ra các thiên sứ (Cô-lô-se 1:16; xem Giăng 1:3; Hê-bơ-rơ 1:2,10) và được họ tôn thờ (Hê-bơ-rơ 1:6).
- Sự nhập thể
Chứng Nhân Giê-hô-va tin rằng khi Đức Chúa Jêsus sinh ra trên đất, Ngài chỉ là một con người bình thường chứ không phải Đức Chúa Trời trong thân thể con người.
Điều này chống lại lời dạy trong Kinh Thánh rằng khi Chúa Jêsus nhập thể, “sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài” (Cô-lô-se 2:9; Phi-líp 2:6-7).
Từ “đầy trọn” (plērōma trong tiếng Hy Lạp) mang ý nghĩa là toàn bộ. “Thần tính” (theotēs trong tiếng Hy Lạp) đề cập đến bản tánh, sự hiện hữu và đặc điểm của Đức Chúa Trời.
Vì vậy, Chúa Jêsus nhập thể mang toàn bộ bản tánh, sự hiện hữu và đặc điểm của Đức Chúa Trời trong thân thể con người.
Thật vậy, Chúa Jêsus là Em-ma-nu-ên, hay “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23; xem Ê-sai 7:14; Giăng 1:1, 14, 18; 10:30; 14:9-10).
- Sự phục sinh
Chứng Nhân Giê-hô-va tin rằng Chúa Jêsus đã sống lại về mặt tâm linh từ cõi chết, nhưng thể chất thì không.
Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, Chúa Jêsus phục sinh khẳng định rằng Ngài không chỉ là thần mà còn mang thân thể bằng xương bằng thịt (Lu-ca 24:39; xem Giăng 2:19-21).
Ngài đã ăn uống nhiều lần, qua đó chứng tỏ rằng Ngài có một thân thể thực sự sau khi sống lại (Lu-ca 24:30, 42-43; Giăng 21:12-13).
Điều này được xác nhận bởi các môn đồ đã chạm vào Ngài (Ma-thi-ơ 28:9; Giăng 20:17).
- Lần trở lại thứ hai
Chứng Nhân Giê-hô-va tin rằng sự tái lâm là một sự kiện tâm linh vô hình xảy ra vào năm 1914.
Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, sự tái lâm trong tương lai sẽ mang tính vật chất, hữu hình (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9-11; xem Tít 2:13), và sẽ mang tới những xáo trộn hữu hình trong cả vũ trụ (Ma-thi-ơ 24:29-30). Mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài (Khải Huyền 1:7).
- Đức Thánh Linh
Chứng Nhân Giê-hô-va tin rằng Đức Thánh Linh là một “nhân cách khác” của Đức Chúa Trời chứ không phải là một thân vị riêng biệt.
Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, Đức Thánh Linh có ba đặc điểm chính trong thân vị:
Tâm trí (Rô-ma 8:27)
Cảm xúc (Ê-phê-sô 4:30)
Ý muốn (1 Cô-rinh-tô 12:11).
Hơn nữa, đại từ nhân xưng được dùng khi đề cập đến danh Ngài (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:2). Ngoài ra, Ngài còn làm những việc mà chỉ một thân vị riêng biệt mới có thể làm, bao gồm:
Giảng dạy (Giăng 14:26)Làm chứng (Giăng 15:26)
Giao phó (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:4)
Ra lệnh (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:29)
Và cầu thay (Rô-ma 8:26).
Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 28:19).
- Sự cứu rỗi
Chứng Nhân Giê-hô-va tin rằng sự cứu rỗi đòi hỏi phải có đức tin nơi Đấng Christ, thông công với hội chúng của Đức Giê-hô-va (tức là tôn giáo của họ) và tuân theo các quy tắc của tổ chức đó.
Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, nếu chúng ta nghĩ rằng việc tuân thủ các quy tắc là điều bắt buộc để được cứu rỗi, thì chúng ta sẽ phủ nhận Phúc Âm (Ga-la-ti 2:16-21; Cô-lô-se 2:20-23). Sự cứu rỗi hoàn toàn dựa trên ân điển của Đức Chúa Trời, không phải dựa trên việc làm của chúng ta.
Việc lành là kết quả chứ không phải là nguyên nhân của sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 2:8-10; Tít 3:4-8).
- Hai nhóm người được cứu chuộc
Chứng Nhân Giê-hô-va tin rằng có hai nhóm người thuộc về Chúa: (1) Nhóm Được Xức Dầu (144.000) sẽ sống trên trời và cai trị với Đấng Christ; và (2) “chiên khác” (tất cả những người tin Chúa khác) sẽ sống mãi mãi nơi thiên đàng trên đất.
Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, Thiên Đàng đang chờ đợi tất cả những ai tin cậy nơi Đấng Christ (Giăng 14:1-3; 17:24; 2 Cô-rinh-tô 5:1; Phi-líp 3:20; Cô-lô-se 1:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). ; Hê-bơ-rơ 3:1), và những người tin Ngài cũng sẽ sống trên đất mới (2 Phi-e-rơ 3:13; Khải Huyền 21:1-4).
- Không có linh hồn phi vật chất
Chứng Nhân Giê-hô-va không tin rằng con người có bản chất phi vật chất. “Linh hồn” đơn giản là sinh lực bên trong một con người. Khi chết, sinh lực đó rời khỏi cơ thể.
Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, từ “linh hồn” có nhiều nghĩa. Một ý nghĩa chính của thuật ngữ này là bản ngã phi vật chất của con người vẫn tồn tại và có ý thức sau khi chết (Sáng Thế Ký 35:18; Khải Huyền 6:9-10). Những người không theo Chúa sẽ ý thức về sự đau đớn (Ma-thi-ơ 13:42; 25:41, 46; Lu-ca 16:22-24; Khải Huyền 14:11), còn những người theo Chúa sẽ ý thức được niềm vui trên thiên đàng (1 Cô-rinh-tô 2:9; 2 Cô-rinh-tô 2:1). 5:6-8; Phi-líp 1:21-23; Khải Huyền 7:17; 21:4).
- Địa ngục
Chứng Nhân Giê-hô-va tin rằng địa ngục không phải là nơi đau khổ vĩnh viễn mà là nấm mồ chung của loài người. Kẻ ác bị tiêu diệt – bị loại trừ mãi mãi khỏi sự tồn tại có ý thức.
Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, địa ngục thực sự là nơi những người bị kết án phải chịu sự đau đớn không ngừng, trong ý thức rõ ràng. (Ma-thi-ơ 5:22; 25:41, 46; Giu-đe 7; Khải Huyền 14:11; 20:10,14).
Nguồn: https://oneway.vn