Ba Chiều Kích Của Sự Ngợi Khen – P.17

Share

17. Đức Tin Thách Thức Thất Bại

 

Trong thế giới này, con người được đánh giá bằng khả năng làm việc của mình. Họ được đánh giá tùy vào quãng đường họ đã đi được trên lộ trình tiến lên ngọn đồi của thành tựu. Tận bên dưới là sự thất bại hoàn toàn; cao ngất bên trên là sự thành công vượt bậc; ở giữa hai thái cực này, số đông những con người văn minh đổ mồ hôi và tranh chiến từ khi còn trẻ cho đến lúc già nua.Một số thì chịu thua, tuột xuống tận đáy và trở thành cư dân của những khu nhà ổ chuột. Tại nơi đó, tham vọng ra đi và tan vỡ, họ sinh tồn nhờ vào của bố thí cho đến khi tự nhiên ngăn họ lại và cái chết đến cướp họ đi.

Trên đỉnh chỉ có một số ít người, bởi sự kết hợp của tài năng, sự làm việc chăm chỉ, cùng với cơ hội tốt, đã thành công và vươn tới đích; mọi sự xa hoa, danh vọng và quyền lực đều có ở đó.

Nhưng bên trong tất cả những điều này không hề có chút niềm vui nào cả. Nỗ lực để thành công đã tạo nên quá nhiều áp lực đè nén các dây thần kinh. Sự bận bịu quá mức trong việc tranh chiến để thắng lợi đã thu hẹp tâm trí, làm tấm lòng trở nên cứng cỏi, và ngăn chặn hàng ngàn mặc khải sáng chói vốn có thể đem đến niềm hạnh phúc nếu chỉ dành chút ít thời gian lưu tâm đến chúng. Người leo đến đỉnh thường không tìm được nguồn hạnh phúc lâu dài. Anh ta trở nên đắm chìm trong nỗi lo sợ rằng mình sẽ trượt ngã và buộc phải nhường vị trí của mình cho một người nào khác. Những ví dụ đại loại như thế thường thấy trong cách mà các ngôi sao điện ảnh theo dõi mức độ người khác yêu thích mình hay cách một chính trị gia lo âu trước sự ủng hộ của dân chúng.

Một viên chức đắc cử biết rằng qua cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 8, uy tín của ông giảm 2% so với hồi tháng 3, và ông bắt đầu đổ mồ hôi giống như một tên tội phạm đang trên đường đến nhà giam. Một cầu thủ sống bằng bàn thắng, một thương gia bằng cái biểu đồ gia tăng của mình và một ngôi sao nhạc giao hưởng bằng đồng hồ đo tiếng vỗ tay. Chẳng có gì lạ khi một người thách đấu trên vũ đài khóc nức nở khi anh ta không thể hạ gục đương kim vô địch. Việc đứng thứ nhì khiến anh ta rất buồn bã; đứng nhất mới làm anh vui.

Ham thích thành công là một điều tốt đã bị xuyên tạc. Khao khát hoàn thành mục đích chúng ta được tạo dựng dĩ nhiên là một món quà từ Đức Chúa Trời, nhưng tội lỗi đã xoay ngược nó lại và đẩy nó vào tham vọng ích kỷ các địa vị đầu tiên và những vinh dự cao nhất. Vì tham vọng này, cả thế giới loài người bị điều khiển bởi một con quỷ, và không có lối thoát.

Khi chúng ta đến với Đấng Christ, chúng ta bước vào một thế giới khác. Thánh Kinh Tân Ước giới thiệu cho chúng ta một triết lý thuộc linh vô cùng cao sâu và hoàn toàn trái ngược với cái triết lý làm động cơ thúc đẩy thế giới này. Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus, người nghèo khó thuộc linh là người được phước; người nhu mì sẽ hưởng được đất; kẻ đầu nên rốt và kẻ rốt nên đầu; người vĩ đại nhất là người phục vụ người khác tốt nhất; người mất tất cả mọi sự, vào thời điểm cuối cùng, là người duy nhất có được tất cả; người thành công trên thế gian này sẽ thấy những kho báu mình tích trữ được bị cuốn trôi bởi trận cuồng phong của sự đoán xét; người nghèo công bình sẽ được ngồi ở trước ngực Áp-ra-ham và người giàu sẽ bị thiêu đốt trong lửa địa ngục.

Chúa chúng ta đã chết như một người thất bại rõ ràng, do những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ mang đến, bị xã hội loại trừ và bạn bè bỏ rơi. Người ra lệnh đưa Ngài lên thánh giá có đường lối chính trị thành công, một người mà các chính trị gia đầy tham vọng đã ôm hôn. Cần phải có sự sống lại mới chứng minh Đấng Christ đã chiến thắng vinh hiển như thế nào, và nhà cầm quyền đã thất bại thảm hại ra sao.

Nhưng ngày nay Hội Thánh phổ thông dường như chẳng học hỏi được điều gì. Chúng ta vẫn còn nhìn theo cách con người nhìn, và đánh giá theo cách mà con người thường đánh giá. Bao nhiêu công việc tôn giáo đã được thực hiện mà không có một mong muốn làm cho tốt đến bởi xác thịt? Bao nhiêu giờ cầu nguyện đã bị lãng phí khi van nài Đức Chúa Trời chúc phước cho những dự án đề cao sự vinh dự cho những con người nhỏ bé? Bao nhiêu số tiền thánh đã đổ ra trên những con người, bất luận họ cầu khẩn khóc lóc thế nào, chỉ tìm kiếm để thực hiện một cuộc biểu diễn đẹp trong xác thịt?

Cơ Đốc nhân thật nên xây khỏi tất cả những điều này. Đặc biệt là những mục sư Tin Lành nên tìm kiếm và tra xét trong lòng mình xem động cơ sâu thẳm của mình là gì. Không một người nào xứng đáng với sự thành công cho đến khi nào anh ta sẵn sàng để thất bại. Không một người nào xứng đáng, về mặt đạo đức, với sự thành công trong các hoạt động tôn giáo cho đến khi anh ta sẵn lòng để cho vinh dự của sự thành công thuộc về người khác nếu Đức Chúa Trời muốn như vậy.

Đức Chúa Trời có thể cho phép tôi tớ Ngài được thành công khi Ngài đã kỷ luật anh ta đến một điểm, nơi mà anh ta không cần phải có thành công mới thấy hạnh phúc. Một người hãnh diện bởi thành công và chán nản trước thất bại vẫn là một con người xác thịt. Dù có điều kiện tốt nhất đi nữa, bông trái của anh ta vẫn có một con sâu bên trong. Đức Chúa Trời sẽ cho phép tôi tớ Ngài thành công khi anh ta học biết rằng sự thành không không làm cho anh ta trở nên thân thuộc hơn với Đức Chúa Trời, cũng không có giá trị hơn trong toàn bộ hệ thống vật chất. Chúng ta không thể mua ân huệ của Đức Chúa Trời bằng các đám đông, những người cải đạo, hay những giáo sĩ mới được sai phái đi, hoặc sự phân phối Kinh Thánh. Tất cả những điều này có thể được thực hiện mà không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Một nhân cách tốt và một tri thức sắc xảo của bản chất tự nhiên của con người là tất cả những gì mà bất kỳ ai cũng cần để trở thành một sự thành công trong các giới tôn giáo ngày nay.

Vinh dự lớn của chúng ta nằm ở chỗ trở nên giống như Đức Chúa Jêsus: Được chấp nhận bởi những ai chấp nhận Ngài, bị đào thải bởi những ai đào thải Ngài, được yêu mến bởi những ai yêu mến Ngài, và bị căm thù bởi những ai căm thù Ngài. Còn vinh hiển nào hơn cho con người?

Chúng ta có thể theo chân Ngài đi đến thất bại (trong cái nhìn của thế giới này). Đức tin thách thức thất bại. Sự sống lại và sự đoán xét sẽ chứng minh trước tất cả các thế giới ai thắng và ai thua. Chúng ta có thể chờ.

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan