Nếu một người rút lui khỏi mối tương giao với Chúa vì cớ mặc cảm tội lỗi và sự lên án những tội lỗi và yếu đuối của mình, người đó đã đặt chính mình vào một vị trí đau khổ triền miên. Anh ta đã cắt đứt nguồn năng lực giúp đỡ duy nhất của mình. Qua chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời là người giúp đỡ tôi, khi tôi phạm tội. Ân điển của Ngài sẽ khỏa lấp tội lỗi tôi nếu tôi tin điều ấy và nhận nó. Ngài là Đấng có thể thêm sức mạnh trong tôi cho dù tôi có yếu đuối thế nào đi nữa. Vì chỉ có Chúa mới có thể giúp đỡ tôi, nên tôi thật là ngu ngốc nếu cắt đứt mối tương giao với Ngài.
Điều tệ hại nhất mà con người có thể làm khi anh ta gặp nan đề là đổ lỗi cho Chúa. Chúa muốn giúp chúng ta ! Ngài không phải là người gây ra nan đề – ma quỷ làm điều ấy. Chính thế gian, xác thịt và ma quỷ đem nan đề cho chúng ta chứ không phải là Chúa !
Nói như thế không có nghĩa là Đức Chúa Trời không bao giờ dẫn chúng ta vào con đường mà chúng ta lẽ ra không đi – vì chính Ngài có làm điều đó. Dân Y-sơ-ra-ên chắc hẳn thích con đường ngắn hơn trong hành trình về đất hứa, nhưng Chúa lại có một mục đích khác trong cách dẫn dắt dân sự của Ngài.
“Vả, khi Pha-ra-ôn tha dân Y-sơ-ra-ên đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philitin, là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng : E khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng. Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng về hướng biển đỏ. Dân Y-sơ-ra-ên cầm khí giới ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (Xuất 13: 17, 18).
Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cảm thấy, suy nghĩ hoặc mong ước một con đường nào đó. Chúng ta bị cám dỗ nổi giận với Chúa khi Ngài dẫn chúng ta vào một con đường khác. Hãy quyết định tin cậy Chúa vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Chúa là bạn của bạn – một người bạn tốt nhất của bạn. Bạn sẽ không bao giờ có một người bạn khác giống như Chúa Jêsus đâu.
Thất vọng với cuộc đời, với con người hoặc với hoàn cảnh có thể dẫn đến thất vọng với Chúa. Đây chính xác là điều ma quỷ muốn ! Nếu bạn đang nổi giận với Chúa, cay đắng hoặc bất bình Chúa, thì Ngài cũng đang dành cho bạn một cơ hội để được giải phóng khỏi cạm bẫy mà Satan đã gài sẵn cho bạn. Chúa là người giúp đỡ bạn, chứ không phải là kẻ thù của bạn.
Thế còn tất cả những hoạn nạn xảy ra trong đời sống bạn thì sao ? Tôi không có một câu trả lời đầy đủ cho tất cả những thất vọng của đời sống bạn. Trong chính đời sống tôi, nếu tôi cố gắng tìm cho ra nguyên nhân của mọi thứ, tôi lại càng trở nên bối rối. Sự bối rối không đến từ Chúa, vì thế tôi quyết định không sống trong sự suy luận nữa.
Mười lăm năm tuổi ấu thơ (từ 3 đến 18 tuổi) cuộc sống tôi đầy dẫy sự lạm dụng tình dục, điều đã đem đến cho tôi nỗi đau đớn tình cảm tệ hại nhất trong tâm hồn. Tôi lại đã trải qua hơn ba mươi năm kế tiếp trong sự cố gắng vượt qua nỗi đau của 18 năm đầu đời. Tôi cay đắng với cuộc đời, với con người. Tôi oán hận những ai có cuộc sống tốt đẹp và không phải chịu đựng khổ nhục như tôi. Tôi đã không biết làm thế nào để nhận được tình yêu, ân điển và lòng thương xót của Chúa là những điều mà tôi cần.
Nhưng, tôi được cất đi nổi giày vò của sự oán hận Chúa. Nhiều người bị ngược đãi đã nổi điên với Chúa. Họ không thể hiểu được tại sao Chúa đã không giúp họ. Họ không thể tin cậy Ngài.
Tôi có thể hiểu những điều ấy xảy ra như thế nào. Tôi đã có đầy những câu hỏi. Tại sao một Đức Chúa Trời yêu thương lại ngồi chứng kiến một đứa trẻ chịu đựng sự khủng khiếp dường ấy ? Tại sao Ngài không chấm dứt nổi đau ? Chúng ta biết rằng Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn mà chúng ta không thể hiểu tại sao Ngài không ngăn chặn những điều làm đau đớn chúng ta.
Chúa đã cho tôi vài lời giải đáp để thỏa mãn những câu hỏi của tôi, nhưng tôi vẫn phải an ủi chính mình bằng một sự thật rằng chúng ta chỉ “Biết một phần” (I Côr 13:12). Với trí óc hạn hẹp của mình, chúng ta không thể hiểu ung thư, những người thân yêu bị bắt mất đi bởi sự chết, ngược đãi, ma túy, rươu, chiến tranh và những thứ khác dẫn đến nỗi đau đớn không thể chịu đựng được. Sự an ủi của chúng ta phải đến từ việc tin cậy Chúa.
Tội lỗi và ma quỷ ở trong thế gian. Trận chiến cũ kỹ muôn đời giữa thế lực thiện và ác đang xảy ra khốc liệt và tôi nghĩ rằng nó sẽ tiếp diễn đến cuối cùng. Thỉnh thoảng dường như cái ác thắng cái thiện, nhưng chiến thắng cuối cùng thuộc về những ai đặt đức tin của họ vào Đức Chúa Trời.
Tránh Xung Đột Với Chúa.
Gióp là người đã tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Nhưng khi đức tin của ông bị thử nghiệm trong lò lửa hừng của sự đau buồn, ông đã hỏi những câu hỏi như chúng ta. “Tôi đã chán sống… Tôi sẽ chẳng sống hoài. Xin Chúa để tôi ở một mình; vì các ngày tôi chỉ là hư không. Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng ? Nhân sao Chúa lưu ý đến người, viếng thăm người những buổi sớm, và thử thách người mỗi lúc mỗi khi ? Nhân sao Chúa không xây mắt khỏi tôi. Chẳng để cho tôi bình tịnh cho đến khi nuốt nước miếng tôi ? Hỡi Đấng gìn giữ loài người ! Nếu tôi đã phạm tội, có làm gì nghịch Chúa ? Nhân sao Chúa đặt tôi làm một tấm bia, đến nỗi mình trở thành gánh nặng cho mình ?
Cớ sao Chúa không tha tội cho tôi, cất lấy gian ác khỏi tôi đi? Vì bây giờ tôi sẽ nằm trong bụi đất; Chúa sẽ tìm kiếm tôi song tôi không còn nữa” (Gióp 7:16-21).
Gióp đã trở nên tiêu cực và ngã lòng. Ông đã chất vấn Chúa và muốn chết vì sự đau đớn của ông quá nặng nề. Ông đã bị bối rối vì Chúa chưa giải cứu ông. Nhưng chúng ta phải đọc đoạn cuối của câu chuyện.
Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho Gióp gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước.
— Gióp 42:10
Khi Gióp chấm dứt cơn giận của ông với Chúa và người khác, sự giải cứu đã đến.
Có rất nhiều trường hợp như vậy trong Kinh Thánh về những người đàn ông, đàn bà đã không hiểu những điều đang xảy đến với họ. Họ đã trải qua những thời kỳ thắc mắc, nghi ngờ, đổ lỗi, thậm chí còn chỉ trích Chúa nữa. Nhưng rồi họ cũng đã nhận ra sự ngốc nghếch của chính mình. Họ đã ăn năn và quay lại với Chúa thay vì nổi giận với Ngài.
(Nguồn: vietchristian.com)