Người Đàn Ông Bị Quỷ Ám Trở Về Nhà Với Bạn Bè Của Mình – Mác 5:18-20.

Share

Hành động sau này của những kẻ mà Đức Chúa Jêsus Christ đã chữa lành khi còn ở trên đất là một điều thường không liên quan mấy trong các sách Phúc Âm. Câu chuyện thường mô tả sự chữa lành kỳ diệu rồi để cho lịch sử của người được lành bệnh ở trong sự khó hiểu và chuyển sang những vấn đề khác.

   Nhưng có một số trường hợp rất thú vị mô tả hành động của những người được lành; người đàn ông đã khỏi bị quỷ ám trong miền Giê-ra-sê là một câu chuyện nổi bật. Những câu Kinh Thánh ở trước mắt chúng ta đang thuật lại câu chuyện này. Vì có rất ít những câu chuyện như vậy, nên chúng đầy dẫy sự dạy dỗ quí báu ở trong đó.

Chúa Jêsus biết rõ hơn dân sự của Ngài đâu là chỗ tốt nhất dành cho họ.

   Chúng ta học được từ mấy câu Kinh Thánh này rằng Chúa Jêsus biết rõ hơn dân sự của Ngài vị trí phù hợp dành cho họ. Kinh Thánh cho biết rằng khi Chúa sắp rời khỏi miền Giê-ra-sê, người đàn ông đã khỏi bị quỷ ám cầu xin Chúa cho phép anh ta đi theo Ngài. Chúng ta hiểu rõ lời cầu xin đó. Ông thấy biết ơn vì sự biến đổi kỳ diệu đã xảy ra cho mình. Ông thấy mình

   yêu mến Cứu Chúa rất nhiều. Ông nghĩ còn gì tốt hơn ngoài việc đi theo Chúa và đi với Ngài với tư cách là người đồng hành và môn đồ của Ngài. Ông đã sẵn sàng từ bỏ quê hương, đất nước và đi theo Đấng Christ.

   Tuy nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên, lời cầu xin này đã bị từ chối. Chúa đã không cho ông ta đi theo. Chúa có công việc khác cho ông ta. Chúa biết rõ ông ta có thể làm gì để tôn vinh hiển Đức Chúa Trời nhất. Chúa phán rằng: “Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào”.

   Có những bài học đầy khôn ngoan trong mấy lời này. Vị trí mà Cơ Đốc Nhân muốn dấn thân thường không phải là chỗ tốt nhất cho linh hồn của họ. Vị trí mà họ sẽ chọn, nếu họ có đường riêng của mình, thường không phải là chỗ mà Chúa Jêsus muốn họ dấn thân vào.

   Không có ai cần bài học này nhiều bằng những người mới được cải đạo theo Đức Chúa Trời. Họ thường có phán đoán rất kém về điều tốt lành dành cho mình. Họ có rất nhiều góc nhìn mới vừa học được, phấn khởi với vị trí mới hiện tại, thấy mọi thứ xung quanh trong ánh sáng mới, biết rất ít về quỷ Sa-tan và còn yếu đuối ở trong lòng, chỉ biết cách đây không lâu họ đã từng bị mù, còn bây giờ nhờ có sự thương xót mà họ đã nhìn thấy – trong số mọi người thì họ đang gặp nguy cơ mắc sai lầm rất lớn.

   Trong sự vô tư ấy, họ có khuynh hướng mắc phải sai lầm trong chính kế hoạch dành cho cuộc đời của họ, lựa chọn của họ, hành vi của họ, nghề nghiệp của họ. Họ quên rằng những điều mình thích nhất không phải lúc nào cũng là tốt nhất cho linh hồn của họ, hạt giống ân điển cần mùa đông cũng như mùa hè, giá rét cũng như nóng nực để có được mùa gặt cho sự vinh hiển.

   Hãy cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta trong mọi nẻo đường sau khi được cải đạo và không được cho phép chúng ta mắc sai lầm trong những lựa chọn hoặc đưa ra những quyết định vội vàng. Đó là vị trí tốt nhất dành cho chúng ta, vì chúng ta sẽ giữ được sự khiêm tốn nhất, học được nhiều nhất về tội lỗi của mình, được đến gần với Kinh Thánh và sự cầu nguyện, rồi được dẫn dắt để sống bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy. Chúng ta sẽ không thích ở vị trí đó đâu. Nhưng trong sự thần hữu của Ngài, nếu Đấng Christ đặt chúng ta ở vị trí như thế, thì chúng ta đừng vội lìa bỏ chỗ đó mà đi chỗ khác. Hãy ở lại với Đức Chúa Trời. Điều tuyệt nhất là không đi theo ý riêng của chúng ta và ở tại vị trí mà Chúa Jêsus muốn.1

Nhà của một người tin Chúa là nơi đầu tiên bắt lấy sự chú ý của ông ta

   Một điều nữa mà chúng ta học được từ mấy câu Kinh Thánh này, đó là nhà riêng của một người tin Chúa là nơi đầu tiên bắt lấy sự chú ý của ông ta. Chúng ta học được điều này bằng mấy lời mạnh mẽ mà Chúa đã phán cùng người đàn ông đã khỏi bị quỷ ám. Chúa phán rằng: “Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi”.

   Bạn hữu của người đàn ông này có lẽ đã không gặp ông ta trong vài năm, ngoại trừ dưới ảnh hưởng của quỷ Sa-tan. Có thể đối với họ ông ta đã chết rồi, hoặc tệ hơn cả cái chết là rắc rối, lo lắng và buồn bã. Đây là nghĩa vụ. Đây là cách để ông có thể tôn vinh hiển Đức Chúa Trời nhất.

   Để cho ông ta về nhà và nói với bạn bè những điều Chúa Jêsus đã làm cho mình. Để ông ta trở thành một nhân chứng sống về lòng thương xót của Đấng Christ ở trước mặt họ. Để ông ta từ bỏ ước muốn khi ở trong sự hiện diện của Đấng Christ để thực hiện công tác cao cả hơn là trở thành một người hữu ích cho người khác.

   Có quá nhiều điều phải bàn đến trong mấy lời đơn sơ của Chúa! Những điều này có khuấy động tấm lòng của hết thảy Cơ Đốc Nhân thật chăng! “Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ”. Nhà là nơi con cái của Đức Chúa Trời phải thực hiện những nỗ lực đầu tiên của mình để làm điều lành. Nhà là nơi người khác nhìn thấy người thân của mình liên tục nhất và cũng là nơi ân điển của Ngài được bày tỏ nhiều nhất. Nhà là nơi người đó có thể bày tỏ hết tình cảm của mình. Nhà là nơi người đó nên cố gắng làm chứng về Đấng Christ mỗi ngày. Nhà là nơi người đó sẽ gây ra điều tai hại mỗi ngày miễn là ông ta còn phục vụ thế gian. Nhà là nơi người đó bị ràng buộc để trở thành một thư tín sống của Đấng Christ ngay khi người đó mới học xong về sự thương xót để phục sự Đức Chúa Trời.

   Mong rằng tất cả chúng ta đều ghi nhớ những điều này mỗi ngày! Chớ để người ta nói chúng ta chỉ là những thánh đồ ở bên ngoài còn ở bên lò sưởi là những kẻ gian ác – tức là những kẻ có cái mồm luyên thuyên về tôn giáo ở bên ngoài mà ở nhà lại là kẻ trần tục và tội lỗi!

   Nhưng rốt cuộc, chúng ta có gì để nói với người khác không? Chúng ta có làm chứng về công tác của ân điển ở trong lòng của mình không? Chúng ta đã được giải cứu khỏi quyền lực của thế gian, xác thịt và ma quỷ chưa? Chúng ta đã từng nếm biết sự nhân từ của Đấng Christ chưa? Đó là những câu hỏi nghiêm túc. Nếu chúng ta chưa được tái sinh và trở thành tạo vật mới, thì chúng ta không có gì để chia sẻ cả.

   Nếu chúng ta có điều gì cần chia sẻ với người khác về Đấng Christ, thì chúng ta hãy quyết tâm làm điều đó. Đừng im lặng nếu chúng ta đã tìm thấy sự bình an và sự yên nghỉ trong Phúc Âm. Hãy nói với họ hàng, bạn bè, gia đình, hàng xóm khi có cơ hội, hãy nói cho họ biết những điều Chúa đã làm cho linh hồn của chúng ta.

   Không phải hết thảy đều được gọi trở thành mục sư. Không phải hết thảy đều biết giảng đạo. Nhưng tất cả đều có thể bước theo dấu chân của Con người mà chúng ta đã đọc và lần theo dấu chân của Anh-rê, Phi-líp và người đàn bà Sa-ma-ri (Giăng 1:41, 45; 4:29).

   Phước cho người nào chẳng hổ thẹn mà nói với kẻ khác rằng: Hãy đến nghe . . . thì tôi sẽ thuật lại mọi điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi (Thi thiên 66:16).

Ghi chú

  1. Tôi nghi ngờ những kẻ mới được cải đạo theo Đức Chúa Trời ở trong quân đội, hải quân, luật sư hoặc văn phòng thương gia liền hối hả từ bỏ nghề nghiệp để trở thành mục sư. Dường như chúng ta quên rằng sự cải đạo không phải là bằng chứng cho thấy chúng ta được kêu gọi và có đủ tư cách để trở thành thầy giáo của người khác. Đức Chúa Trời có thể và thực sự được vinh hiển qua công việc thế tục cũng như trên bục giảng. Những người được cải đạo có thể là chủ nhà, quan tòa, binh lính, thủy thủ, luật sư hoặc thương nhân cực kỳ hữu ích cho người khác. Chúng ta muốn các chứng nhân cho Đấng Christ có mặt trong tất cả ngành nghề này. Theo nguyên tắc chung, tôi tin rằng quy tắc của sứ đồ Phao-lô phải được tuân thủ cách cẩn thận: Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy ở trước mặt Đức Chúa Trời(1 Cô-rinh-tô 7:24). ↩︎

 

Nguồn:https://tienphong.org

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan