Phần Mười Hai
CHÚA DẮT TÔI ĐI
Những ngày tháng ngọt ngào với Chúa đó khiến tôi ra khỏi hiện thực. Nếu không phải lo cho hai con tới trường thì tôi không ra khỏi nhà đâu. Ban ngày thì ghi chép những câu đoạn Kinh Thánh mà Chúa nhắc trong đêm. Có lẽ tôi không ngủ hay sao ấy. Trạng thái hư thực, thực hư lẫn lộn. Tôi như đang bước đi trong những câu Kinh Thánh bằng ánh sáng của Chúa và lời Ngài soi rọi vào tận ngóc ngách của tâm tư, suy tưởng tôi.
Chưa bao giờ tôi hiểu câu Kinh Thánh trong Hê bơ rơ 4:12 rõ như vậy: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời Sống và Linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi có thể phân chia Hồn với Linh, Khớp với Tuỷ, phán đoán các Tư tưởng và Ý tưởng trong lòng.”
Nếu lời Chúa không sống thì nó không ích lợi và không thay đổi được ai. Nếu nó không linh nghiệm thì nó là lời nói suông của chú cuội. Nhưng nó sắc hơn gươm hai lưỡi, dạy người và dạy mình cùng một lúc. Lâu nay Hồn và Linh luôn lẫn lộn: Linh hồn. Nhưng không, Hồn là thuộc bản ngã, cá tính, nhân cách của một người; còn Linh là thuộc về Đức Chúa Trời, như cây cỏ, thú vật sống với hồn trước khi Chúa tạo nên Con Người, trước khi Chúa “hà sinh khí vào lỗ mũi của A đam, để trở thành một loài Sanh linh”.
Loài vật và cây cỏ không có sanh linh. Chỉ với Linh chúng ta mới nói chuyện và nhận được tin tức từ Đức Chúa Trời. Vì vậy, những tín ngưỡng khác hoặc tín đồ Cơ-Đốc xác thịt thì không thể nào nghe tiếng Chúa và không thể nào vâng lời Ngài được.
Những người có khả năng liên lạc với thế giới linh, là họ liên lạc với thiên sứ sa ngã, gọi là quỷ sứ. Chúng lừa gạt họ vào những lúc thiền, như thoát hồn, nhưng thật sự họ bị chúng điều khiển để làm theo ý muốn chúng chống lại Đức Chúa Trời và Chúa Giê su.
Tôi có thể nói điều này, vì chính tôi đã là nạn nhân của chúng. Như phần đầu câu chuyện tôi kể mình được cứu sau khi tự tử. Tôi tự tử không phải chỉ vì lý do sức khỏe, mà nó phát xuất từ việc tôi làm việc thông linh mà không biết. Vậy mà Chúa vẫn dõi theo tôi. Ngài bảo vệ, nhưng không cưỡng ép. Khi tôi không nhờ, không gọi, thì Ngài không bao giờ xen vào, ngoại trừ mạng sống tôi. Tạ ơn Ngài về điều đó. Thời điểm đó, ma quỷ khiến mọi phước hạnh lìa xa tôi. Bói toán là của ma quỷ, đừng bao giờ chơi với nó. Khi Chúa cứu tôi sau vụ tự tử, Ngài đuổi sạch mọi tà linh ra khỏi tôi, nhưng chưa được bứng tận gốc rễ. Dù những bệnh do tà linh gây ra không còn nữa nhờ tôi học lời Chúa, nhưng rễ vẫn còn, nó từ từ mọc ra lại, và tư tưởng chết luôn dõi theo tôi. Những ngày tháng đầu ở Pháp nó bắt đầu xây lại đồn lũy, khiến tôi phạm nhiều tội mà không biết.
Lần này, Chúa làm triệt để trong tôi. Mọi ngóc ngách Ngài đều soi rọi hết và chỉ cho tôi thấy những mưu chước của chúng. Một trong những mưu chước đó, là sự tội nghiệp mình, sự tự kỷ cho mình là xấu, sự ăn năn mà không chịu tha thứ cho mình để đứng dậy thành người mới, sự mặc cảm tội lỗi, tránh né và chạy trốn sự thật…
Ngài chỉ cho tôi thấy qua một khải tượng rõ ràng. Tôi ngồi tại ghế sa-lông, đối diện với cửa sổ, Ngài hiện ra thân đang vác thập tự nặng nề, máu rơi khắp người. Thay vì tôi nâng thập tự với Ngài, thì tôi lại kéo áo Ngài xuống cho nặng thêm, miệng kêu khóc: “Chúa ơi xin tha tội cho con!”
Ngài nhìn tôi, ánh mắt buồn và đau như nói: “Con có tin là Huyết Ta đã xoá sạch tội con, khi con ăn năn rồi không? Nếu tin thì con hãy đứng dậy, mạnh mẽ mang tình yêu và sự cứu chuộc Ta đã làm, rao cho người ta biết? Sự ủy mị của con chỉ làm nặng nề thêm và không thay đổi được gì. Con phải chấp nhận sự thứ tha và sống Ta cho!”
Rồi Ngài biến mất. Không ai dạy cho tôi điều này cả. Sau đó, Ngài bảo tôi viết thư xin lỗi những người trong Hội Thánh, như bà Mục Sư, bà vợ ông chủ tịch. Tôi chống lại bảo: “Chúa ơi, họ sỉ nhục con, họ xua đuổi con, họ khinh thường con, con có làm gì sai đâu mà Ngài bảo con xin lỗi họ.”
Tôi không làm được, nhưng Ngài vẫn ôn tồn bảo: “Dù con không nói ra, nhưng lòng con đầy ắp hận thù và những lời xấu xa, tệ hại dành cho họ. Ta bị nghẹt thở vì những điều đó. Vậy, dù họ chưa nghe, nhưng Ta đã nghe, Ta bảo con phải thanh tẩy nó bằng cách hạ mình xin lỗi họ, để mọi tư tưởng xấu đó rời khỏi con, và con nên sạch.”
Tôi không chấp nhận được. Ngài bảo nếu con không vâng lời, thì con vẫn là con gái Ta, nhưng chỉ là đứa con vô dụng, không dùng được.”
Đấu tranh ba ngày, Ngài không hiện ra nữa, tôi sợ mất Ngài nên nài xin: “Chúa ơi, con vâng lời, con viết thư đây. Vậy là tôi cầm bút viết. Nước mắt uất ức đổ ra ướt cả tờ giấy.” Những lời trong đó như là Ngài nói và tôi chép ra vậy. Xong, tôi bỏ vào bì thư, dán tem và đi gởi ngay. Thư vừa rớt vào trong thùng thôi là tôi hoảng hồn.
Tôi nói, không được, tôi không thể gửi đi được. Họ mà đọc thì sẽ bôi nhọ tôi thêm nữa, vì tôi nhận lỗi của mình. Tôi tìm cách lôi thư ra, nhưng không được. Trở về nhà trong nỗi lo, nhưng tôi nghe giọng Ngài yêu thương ấm áp nói: “Con buồn à? Con không muốn được nhẹ lòng sao, nhưng Ta hài lòng con đó!”
Nghe vậy, tôi muốn nũng nịu với Ngài rằng Ngài muốn làm nhục tôi. Ngài liền nói: “Bộ không hiểu từ nhịn nhục à? Cái nhục Ta chịu trên thập giá bây giờ Ta cho con nếm trải với Ta đó, con không hài lòng sao?”
Ôi, ý tưởng Ngài thật cao siêu, sự ngọt ngào của Ngài khiến tôi quên đi hết. Tối đó Ngài bảo tôi: “Từ nay con là người canh, luôn cầu thay, canh gác linh hồn cho nhiều người và Nhà Ta.”
Ngài nói trong một câu Kinh Thánh mà hôm sau tôi quên mất. Tôi hỏi Ngài: “Chúa ơi, câu Kinh Thánh đó ở đâu? Ngài bảo tôi mở Kinh Thánh đúng chốc trong Ê sai 62: 6-7 như thử đã được mở ra sẵn vậy:
“Hỡi Giê ru sa lem, trên các tường thành ngươi, Ta đã đặt lính canh. Suốt cả ngày đêm, họ sẽ chẳng bao giờ nín lặng. Hỡi những kẻ nhắc nhở Đức Giê Hô Va, đừng nghỉ ngơi chút nào. Cũng đừng để Ngài nghỉ ngơi, cho đến khi Ngài tái lập Giê ru sa lem, và dùng nó làm sự ngợi khen cho cả đất.”
Nói thật, nếu cầu nguyện mà không thấy sự hiện diện của Ngài sẽ khó mà cầu nguyện được, như nói vào máy nhắn điện thoại vậy.
Đầu tháng ba, tôi nhớ là thứ năm, khi tôi đang cầu nguyện, lúc đó đã khuya lắm rồi, tôi nghe Ngài phán: “Chúa Nhật này con về lại Hội Thánh Việt Nam để bị ném đá.” Tôi không hiểu ý Ngài, tôi hỏi: “Ném đá ư? Tại sao ném đá?”
Cái sợ bỗng nhiên ập về, điều này là sao? Tôi bâng khuâng mãi, vẫn không có sự chỉ dạy thêm từ Ngài. Thứ bảy, tôi chạy xuống nhà Bác Bình xem bác nghĩ thế nào, và ai là người hướng dẫn chương trình Chúa Nhật đó. Gặp bác, bác bảo không biết vì tuần rồi bác không đi nhóm ở đó. Tôi bâng khuâng lắm, định về, thì điện thoại nhà bác reo. Nghe xong bác bảo:
“Thôi cô Đạo ở lại thêm một chút đi. Cái thằng Khan này cũng lạ, dì nó bịnh (vợ bác) lâu rồi mà bây giờ nó mới đến thăm. Cô chờ gặp nó nói chuyện, vì nó nhóm ở Hội Thánh đó chắc nó biết. Tôi đồng ý chờ. Gặp tôi, ông ta cũng bất ngờ, thăm hỏi xong với dăm ba chuyện mông lung rồi ông cáo từ với lý do ngày mai ông hướng dẫn chương trình Hội Thánh. Ôi hay quá! Chúa gởi đến đúng người.
Tôi chộp ngay cơ hội bảo: “Tốt quá, vậy ngày mai tôi đến nhóm, ông cho tôi nói vài lời”. Ổng đồng ý ngay, rất thoải mái. Tôi cũng bớt lo, nhưng từ ném đá cứ canh cánh trong tôi.
Hôm sau tôi đến, tự an ủi là thư xin lỗi chắc họ đã nhận rồi, chắc không sao đâu. Vào đến cửa, tôi thấy hai “Bà ấy” quay lưng xuống bếp, không tiếp tôi. Tôi liền tìm ghế ngồi rồi nhắm mắt cầu nguyện, xin Chúa giúp tôi bình an. Vừa mở mắt ra thì ông Nan, chủ tịch mới của Hội Thánh mời tôi ra phía sau làm việc với ban chấp hành.
Tôi run rẩy theo ông, vào đó, tôi thấy toàn thể ban chấp hành có mặt, họ vây chung quanh tôi rồi mỗi người một câu nói: “Cô về đây chúng tôi không cấm, nhưng chúng tôi không biết cô đến với mục đích gì. Cô đã gieo rắc quá nhiều rắc rối, nên chúng tôi cấm không cho cô cầu nguyện, không được nói chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai. Nếu cô tưởng cô tốt thì hãy giữ im lặng, cô đừng gây bất ổn trong Hội Thánh nữa…”
Tôi nghe mà bàng hoàng, hai đầu gối muốn quỵ xuống. Sau cùng tôi khóc nói: “Chúa bảo tôi về xin lỗi và làm hoà với anh chị em mình, vì nếu còn bất hoà thì sẽ không làm chứng cho người khác được, vậy thôi.”
Tôi đau lòng quá, không nói thêm được nữa. Ông chủ tịch cũ, có con trai hư đó nói thêm: “Tôi khuyên cô không nên giao tiếp với Hội Thánh, nhóm xong cô có thể ra về.” Ra lại phòng nhóm mà tôi như người mất hồn. Về đến nhà tôi hỏi, phải chăng đây là bị ném đá? Thân thể tôi bắt đầu đau nhừ trong ba ngày như là bị thương vậy.
Sau ngày đó, Chúa cho tôi câu Kinh Thánh trong Ga-la-ti 2:20: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.”
Ngài bảo tôi bị đóng đinh với Ngài, là Đấng ở trên thập tự giá cho đến cuối cùng, để có thể giữ tôi cho đến cuối cùng khi bị người ta ném đá, hay đóng đinh.
“Từ nay con ngước mặt lên để hầu việc Ta, chính Ta là Đấng xét lẽ công bình cho con. Miệng và lòng con không nên có ý nghĩ và lời nói biện hộ cho mình. Hãy làm sạch nó mỗi ngày”.
Chúa thật tuyệt vời, chính Ngài nắm giữ tôi, không bao giờ rời: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng không sợ gì.” Với tình yêu bền vững và sự bảo an đó của Ngài, ngày 08/03/1999, tôi bốn mươi tuổi, tôi dâng đời tôi cho Ngài trọn vẹn.
Mục Sư Franklin Graham có một nhận xét về Đức Chúa Trời mà tôi hoàn toàn đồng ý: Đức Chúa Trời có một khả năng quên mà không một người nào trên thế gian này có được. Và ông cũng nói rằng Chúa ghi hình mọi việc chúng ta làm khi còn sống để làm bằng chứng đưa chúng ta vào thiên đàng hay địa ngục khi chúng ta đứng trước tòa án của Ngài khi chết.
Vừa nghe đến đây, bỗng dưng hình ảnh của chén bát trong máy rửa bát hiện ra. Khi đã rửa xong, tôi không còn nhớ hôm qua tôi đã dùng cái nào cho loại đồ ăn hay nước uống nào. Chúng hoàn toàn sạch, trong, để tôi có thể dùng lại chúng cách an toàn cho buổi ăn kế tiếp.
Hình ảnh này khiến tôi liên tưởng về việc Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời đã rửa tấm lòng chúng ta bằng huyết quý báu của Chúa Giê-su Con Yêu quý của Ngài, Đấng đã đến thế gian trong sứ mệnh: Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi! Chỉ Ngài là Đấng duy nhất cất tội lỗi, xoá đi quá khứ của một người, trong đó có tôi. Một khi mặc cảm tội lỗi không còn nữa, một sự bình an lạ lùng sẽ tràn ngập trong lòng. Những lo âu, buồn chán, thất vọng, hận thù, tức giận trước đây hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là tâm hồn trong trắng, nhẹ nhàng như đứa bé lên ba.
(ĐÓN XEM PHẦN 13)