Phần Mười Một
Cầm chìa khoá trong tay rồi, tôi đến xem căn nhà. Vừa bước vào nhà, tôi liền quỳ gối, dâng lên Chúa lời cảm tạ, và xin Chúa làm chủ căn nhà này. Sau đó tôi bắt đầu quan sát. Chủ cũ đã nuôi chó nên thảm nhà quá hôi và cũ. Phải sang sửa lại trước khi vào ở. Tốt một điều là chủ nhà đã đóng sẵn bếp nấu bằng điện, tủ trong bếp và tủ lớn đựng quần áo, buồng tắm cũng rất tiện nghi, nên tôi không phải mua những thứ đó. Tạ ơn Chúa, chỉ cần thay thảm thôi.
Con trai chị Chanh mới 14 tuổi đến giúp tôi. Cháu chưa biết làm nên mọi việc tùm lùm ra, đáng thương lắm. Tôi đành cho cháu về và làm một mình. Gắng, gắng và gắng, cuối cùng cũng xong. Tôi đâu có đồ gì, chỉ hai Vali quần áo thôi. Chị Chanh cho một tấm nệm đơn và tấm ga giường. Tôi mua một cái mền đắp tạm vì còn mùa hè nên không lạnh lắm. Tối đó, thật là một tối thật xúc động. Các con tôi vui mừng khôn xiết, chúng luôn miệng tạ ơn Chúa, rồi ngủ ngon lành.
Hôm sau, tôi đến nhà anh chị đồng hương để lấy cái tủ lạnh tôi gửi nhà anh chị khi đi Mỹ. Tối đó cũng có buổi nhóm cầu nguyện nhà anh chị. Tôi phải chờ. Bà vợ mục sư bảo mọi người phải cầu nguyện ngắn để còn có thì giờ hát Karaoke. Thời điểm đó, nếu nhà nào không có dàn Karaoke, thì hội thánh sẽ không đến nhóm cầu nguyện nhà đó đâu. Tôi tranh thủ nhờ người khiêng tủ lạnh bỏ lên xe giùm rồi về, vì từ nhà anh chị ấy đến nhà tôi khá xa.
Cũng may là nhà tôi thuê có thang máy và chỗ đậu xe ngay trước cửa thang máy. Sáng ngày tôi gắng chuyển tủ lạnh xuống một mình, vì ai cũng đi làm cả. Chuyển lui, tới một hồi, tôi cũng đem nó vào thang máy được. Sau đó vào nhà mới khó. Phải làm sao cho vừa chỗ, tôi không còn sức nữa, bụng đã thấy đau. Tôi đành gọi điện nhờ một chị bạn cùng khóa học nghề đến giúp.
Có tủ lạnh xong mừng quá, nhưng đâu có tiền đâu mà đi chợ. Tôi đến xin trợ cấp ở Tòa thị sảnh, người tiếp tôi xem giấy tờ rồi bảo:
“Bà có tiền để thuê nhà tư mà làm sao lại không có tiền đi chợ, bà không đủ tiêu chuẩn để nhận sự trợ cấp của chúng tôi.” Tôi hết biết nói gì. Thế là phải đến nhà bạn bè để xin sữa, gạo và nuôi về cho các con ăn.
Tôi xin việc làm nhưng chưa chỗ nào nhận cả. Sợ mình rơi vào trạng thái thất vọng, nên lợi dụng chiếc xe, tôi chở người ta đi chợ, đi làm giấy tờ…để họ có thể giúp đỡ chút đỉnh. Tiền trợ cấp có đồng nào là tôi phải để đó để đủ tiền trả tiền nhà. Vì nếu không họ sẽ rút trong tài khoản của người làm bảo lãnh cho tôi. Ngày nào tôi cũng kiểm tra tài khoản cả.
Nửa tháng ở đó, một hôm nhân viên cho thuê nhà gọi điện thoại bảo tôi đem phiếu lương tới để bổ túc hồ sơ. Tôi bảo là tôi không có. Ông ta ngạc nhiên bảo, “Không có phiếu lương, ai cho bà thuê nhà?”. Tôi chỉ nói là tôi sẽ trả tiền đầy đủ hằng tháng, có giấy lương hay không, không còn quan trọng nữa, vì tôi đã vào ở rồi. Tôi có con nhỏ nên họ không thể đuổi. Tôi đã biết là Chúa làm phép lạ mà. Không ai có thể thuê nhà dễ như thế! Tạ ơn Chúa! Họ đành chờ xem tôi có thể trả đủ tiền cuối tháng hay không thôi. Tôi còn lo hơn họ vì tôi không muốn gây phiền toái cho anh chị bảo lãnh mình. Thế mà chúng tôi đã ở đó được tám năm với đầy phước hạnh. Ngày trả nhà, nhân viên địa ốc bảo rằng tôi là khách thuê nhà duy nhất chưa bao giờ đóng tiền nhà trễ. Tạ ơn Chúa về sự thành tín và sự chu cấp của Ngài!
Sau đó, tự nhiên tôi thấy trong tài khoản mình có một số tiền lớn, có thể mua giường rồi. Tôi không biết từ đâu tới. Tôi gọi cho ngân hàng hỏi nguồn gốc. Họ bảo phải chờ 48 tiếng đồng hồ họ mới trả lời được. Tôi nói tôi đang thiếu tiền, tôi sẽ sử dụng nó ngay, nếu có sai lầm nào thì tôi không chịu trách nhiệm. Thế là tôi đi chợ mua đồ ăn, không phải đi xin từng ký gạo, từng hộp sữa nữa. Rồi tôi đi mua giường, đó là chi phí lớn nhất tôi phải chi ra, ngoài tiền nhà. Mua giường tầng về, tôi tự khuân vác và lắp ráp. Ban trợ cấp xã hội cũng cùng lúc đó cho các con tôi hai tấm nệm chiếc, rất vừa với cái giường. Tạ ơn Chúa quá! Sau đó ngân hàng báo cho tôi biết một cơ quan nào đó chuyển tiền cho tôi, nó đúng là của tôi. Thắc mắc, tôi tự hỏi không biết là cơ quan nào. Tôi hỏi Ban trợ cấp xã hội, thì họ bảo là có cơ quan đó, nhưng theo lệ, hai tháng sau họ mới giúp. Sao với tôi, chỉ mới hai tuần họ đã giúp rồi. Họ bảo rất lạ, nhưng tôi thì tạ ơn Chúa, chính Ngài đã ra tay.
Ngày xe giao nệm tới, tôi vui quá nên gắng tháo bọc ni lông ra để hoàn chỉnh giường cho các con, lòng tưởng tượng chúng sẽ vui thế nào khi đi học về. Tôi gắng làm, gắng nâng nó lên giường trên, bỗng dưng tôi có cảm giác có cái gì đó xé ra trong bụng. Cơn đau thắt người. Tôi thả xuống mà ôm bụng quằn quại. Một hồi lâu, nó dần êm, nhưng tôi không dám cố nữa. Tôi bèn gọi cô Ma rốc sang kéo dùm. Sau đó, hiện tượng tháo nước tiểu xảy ra. Sợ quá, tôi xin đến bệnh viện khám lại. Bác sĩ khám siêu âm thì thấy vết thương bên trong bị rách, bọng đái bị sa xuống lại. Tôi nghe mà muốn xỉu. Ổng hỏi có phải là vì tôi làm việc nặng không. Tôi trả lời là tôi phải khuân nệm giường. Ổng la lên, bảo là tôi đã hại mình, vì dù vết thương bên ngoài đã lành, nhưng bên trong còn rất mới, chưa lành hẳn. Ông bắt tôi phải vào mổ lại. Tôi nghe mà choáng váng. Hình ảnh kinh hoàng còn kia. Tôi trả lời là để tôi suy nghĩ đã. Về nhà, tôi chỉ biết hết lòng kêu cầu Chúa. Tôi không muốn mổ. Không, không và không! Tôi xin Chúa chữa lành, đừng để tay con người đụng đến thân thể tôi nữa. Họ cứ gọi điện thoại hỏi để lên lịch. Tôi cố gắng trốn. Tạ ơn Chúa thay, Ngài chữa lành cho tôi lúc nào không hay. Từ đó đến nay, tôi không còn bị són tiểu nữa. Tạ ơn Chúa hết lòng.
Nhưng nan đề vẫn chưa hết. Vì ngoài tiền xã hội giúp cho hai đứa con tôi, thì tôi chưa có nguồn thu nhập nào khác. Nó chỉ vừa đủ trả tiền nhà thôi. Chạy hỏi đủ chỗ vẫn không trả lời. Thiếu hoài như vậy, tôi bắt đầu chán nản. Tới tháng thứ tư thì tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn, những suy nghĩ đen tối bắt đầu ập tới. Một hôm quẫn trí, tôi sợ mình làm bậy, nên cầm sổ điện thoại lên, cố tìm một mục sư người Pháp nào đó để xin cứu giúp. Ý tôi nói là cứu giúp tinh thần chứ không phải vật chất.
Thời gian đó, hội thánh Việt Nam hoàn toàn chối bỏ tôi. Hội thánh Pháp thì tôi chưa bao giờ đến. Tôi cứ kiếm thử, thấy một số tôi bèn gọi thử. Bên kia có người alo. Tôi bèn nói nhanh yêu cầu của mình. Ông ta không hiểu gì cả. Thật sự thời gian ấy tiếng Pháp tôi rất tệ. Tôi cố gắng giải thích, nhưng chỉ vài câu là tôi oà lên khóc, không nói được nữa. Ông bèn lên tiếng, đề nghị tôi nghe ông chia sẻ với tôi vài đoạn Kinh thánh. Ông đọc trong Thi thiên 23, Thi thiên 86 và Thi thiên 91. Tôi ghi chép lại, rồi ông cầu nguyện cho tôi. Tôi không hiểu hết, nhưng có một sự bình an lạ lùng chiếm lấy tôi. Tôi cảm ơn ông rồi tắt máy.
Người tôi mệt lả. Các con ở trường học, chỉ một mình tôi ở nhà. Tôi nằm vật ra giường thiếp ngủ lúc nào không hay. Thức dậy đến giờ đón con về, tôi đi đón mà lòng còn bần thần. Cho chúng ăn tối, làm bài tập xong, tắm rửa rồi chuẩn bị đọc Kinh thánh cầu nguyện trước khi ngủ. Tôi đọc cho chúng nghe đoạn Kinh thánh Thi thiên 23. Lần đầu tiên tôi thấy đoạn Kinh thánh này thật gần gũi: “Đức Giê hô va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ Danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy Ngài an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa xức dầu trên đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót cứ theo tôi luôn. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê hô va cho đến lâu dài!” (BTT 1925)
Đoạn Kinh thánh này tôi đã đọc và đã thuộc lòng ngay từ bé, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiểu và biết nó sống. Con gái tôi nghe xong, bèn cầu nguyện rất chân thành. Cháu chắp tay nhắm mắt rồi nói: “Cảm ơn Chúa cho con đầy đủ mọi thứ, cho con có mẹ, có em, có nhà, có giường ngủ, có quần áo mặc, có cô giáo thương con. Con cầu nguyện nhơn Danh Chúa Giê su, Amen!” Thiên- Ân cũng amen thật to, rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ. Tôi nghe mà nước mắt cứ ứa ra. Con trẻ là vậy, ngây thơ hồn nhiên nhận ơn phước. Tôi bồi hồi với câu: Không thiếu thốn gì! Tôi đang thiếu thốn đây mà. Tính tiền hằng ngày vẫn thiếu trên, hụt dưới, nhưng lạ một điều là chưa bao giờ trong tài khoản bị hụt tiền. Chúa làm cách nào không biết mà tiền thu vào luôn đến trước tiền chi ra.
Mặc dầu vậy, nguồn thu nhập không có làm sao không lo được. Mục sư ấy cho tôi địa chỉ của nhà thờ của ông. Chúa nhật tôi dẫn con đến đó. Ông và tôi không biết nhau. Hội thánh Pháp đông nên có nhiều mục sư. Tôi không biết người nào đã trả lời điện thoại của tôi, nhưng bài giảng hôm đó thực sự là dành cho tôi. Dù không hiểu hết tiếng Pháp, nhưng những câu đoạn Kinh thánh trích dẫn giúp tôi hiểu được, và đời tôi như được vạch trần. Tôi nuốt từng lời như là Chúa nói với lòng tôi vậy. Tại sao con lo, tại sao con buồn, tại sao con thất vọng khi Ta là Chúa, là Chủ đời con? Ta há không lo cho con được sao? Con không đếm được tóc con, nhưng Ta đã đếm hết rồi. Hãy trao mọi lo lắng cho Ta. Ta luôn quan phòng và dõi theo con.” Tôi khóc suốt buổi nhóm. Không muốn người ta thấy, nhưng nước mắt cứ tuôn tràn. Dù nước mắt rơi nhưng lòng tôi ngập tràn sự an ủi. Tôi có cảm giác như Ngài đang ôm vai tôi vậy. Một sự ủi an lạ lùng cứ tuôn chảy trong tôi. Xong giờ nhóm, tôi âm thầm ra về. Dù tình trạng vẫn chưa thay đổi, nhưng có một sự bảo an nào đó khẳng định với tôi rằng tất cả đã được giải quyết. Nỗi lo như rớt khỏi lưng, tôi trở về nhà với tấm lòng thư thái hẳn.
Một tuần sau, tất cả hồ sơ đều thông suốt. Nhà nước đã tìm ra nguồn gốc của tôi và các con, nên họ trả bù những tháng trước. Tôi ngẩn người với sự ra tay của Chúa. Sau đó tôi tìm ra vị mục sư đã trả lời điện thoại của tôi và cảm ơn ông. Ông là chủ tịch của hiệp hội Báp-tít ở Pháp. Chúa thật tuyệt vời và quá tuyệt vời! Tôi không đủ lời để diễn tả hết lòng biết ơn của mình.
Qua năm mới với mọi sự mới, tôi muốn biết Ngài càng hơn. Tôi muốn làm quen với Ngài, vâng, làm quen với Ngài, chứ không phải chỉ biết Ngài như một Thần hộ mạng. Đưa con đi học xong, về nhà là tôi đọc Kinh thánh, tìm kiếm Ngài hết lòng. Tôi muốn chạm được Ngài. Một ham muốn mà người bình thường cho là lập dị, nhưng tôi muốn.
Càng tìm kiếm Ngài, tôi càng thấy mình xấu xa, tội lỗi từ tư tưởng đến lời nói và hành động. Tôi ghê tởm mình, tôi quằn quại trước tình trạng tối tăm của mình. Bỗng dưng Ngài hiện ra vào đêm 07 tháng 02 năm 1999. Ngài đã hiện ra và chỉ cho tôi mọi tội của mình. Ngài khiến tôi vẽ trái tim mình, khi làm điều đó tôi hoàn toàn đang ở trong Khải tượng, sáng hôm sau mới thấy và ngạc nhiên, và viết lên đó những tội mình đã phạm với hình ảnh đầy đủ. Viết đến đâu, tôi ăn năn đến đó. Nó không giống như năm 1988, khi Ngài cứu tôi khỏi chết để giựt tôi ra khỏi quyền lực của thế giới tối tăm. Bây giờ Ngài nói với tôi dưới danh nghĩa của một con cái của Ngài.
Tôi đã tưởng mình tốt, mình thánh hơn người khác. Tôi đã tưởng mình có quyền lên án, có quyền giận, hận và từ chối liên hệ với người tôi ghét. Ngài nói ngày xưa con phạm tội giết người vì con phá thai, nhưng ngày nay con giết người nhiều hơn vì con ghét họ. Con quên câu Kinh thánh đó rồi sao: “1 Giăng 3:15: Ai ghét anh em mình thì là kẻ giết người…” Nhiều, nhiều và nhiều nữa, nó lấp đầy trái tim tôi. Ngài nói: Con đã liên tục vứt rác vào Ta! Tôi chối là không có, thì Ngài bảo: Ta ở trong con, trong lòng và trí con, nhưng con xem lòng và trí con có những gì? Con sợ người ta đánh giá thấp con, nên con không nói ra, nhưng chúng chất đầy sự xấu xa trong lòng và trí. Con có tôn trọng gì Ta đâu”. Tôi chỉ khóc và khóc, ăn năn bao nhiêu cũng không đủ. Đến gần sáng, một luồng ánh sáng dịu dàng bao trùm lấy tôi. Đức Chúa Trời ba ngôi bước vào đời tôi, Ngài muốn chiếm trọn tôi cho Ngài. Rồi tôi ngủ thiếp đi trong tư thái quỳ.
Thiên- Ân thức dậy thấy tôi quỳ như vậy, tay còn cầm cây viết và tờ giấy trên sàn. Tôi như mơ màng, chuẩn bị ngày mới và dẫn con đi học, nhưng tôi vẫn chưa tĩnh. Về đến nhà là lại tìm đến Chúa. Ngọt ngào vô tận, không sao diễn tả được. Một tuần sau đó là lễ Valentine Tình yêu, tôi mua một hoa Hồng tặng Ngài, viết lên trái tim vải kèm theo: tặng Đức Chúa Trời Ba ngôi, người yêu của con! (vẫn còn giữ cho đến bây giờ, dù đã úa vàng).
Trọn một tháng đó Ngài dạy tôi nhiều điều, vì không biết hết Kinh thánh, nhưng hỏi tới đâu, Ngài mở cho tôi chính xác tới đó. Thân thể bụi đất này không thể chứa nỗi Ngài. Tôi như vỡ ra với những sự lạ lùng siêu việt. Tôi không chịu nổi phải kiếm người chia sẻ, nhưng chẳng có ai. Tôi gọi điện thoại sang Mỹ để nói chuyện đó với bà Mục sư Tốt, chỉ một tháng thôi, tôi phải trả biên lai điện thoại 2500 franc. Bằng tiền nhà! Nhận biên lai mà hoảng kinh. Tôi bèn tìm bác Diệp Bình để chia sẻ.
Lúc ấy, bác Phương bị bệnh nặng, không đi lại được. Tôi cầu nguyện cho bác và bác đã đứng dậy ra khỏi giường để đi nhà thờ. Phép lạ cứ xảy ra liên tục, mà đến chính tôi cũng ngạc nhiên. Thật Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đầy yêu thương và thành tín.
(ĐÓN XEM PHẦN 12)