Từ Vực Sâu Lên Chốn Cao – Phần 14

Share

 Phần Mười Bốn

ĐI VÀO CHỨC VỤ

Năm 2010, Hội Truyền Giáo thông báo là họ vâng lời Chúa phán trong tuần kiêng ăn cầu nguyện, là phong chức cho tôi để tôi có quyền hợp pháp hầu việc Ngài. Tôi từ chối ngay vì đó là điều KHÔNG THỂ. Nhưng họ chỉ nói điều Chúa bảo họ, họ đã làm khi thông báo cho tôi. Phần họ đã xong, phần của tôi, tôi tự giải quyết với Chúa. Sau hai tuần đấu tranh, cuối cùng tôi phải vâng phục, dù không thỏa thuận hết. Tôi gửi hồ sơ cá nhân và hình ảnh sang Mỹ, California. Sau một tuần, rồi hai tuần, trường vẫn không nhận được. Mỗi ngày Mục Sư đều gửi email bảo chưa nhận được thư.

   Tôi mừng quá, bảo là Chúa không thuận rồi, và tôi rất vui. Một hôm đang làm việc, tôi bỗng nghe Chúa hỏi: “Hãy trả lời Ta, tại sao lá thư của con bị thất lạc? Con xem, không có máy bay rơi, không có tàu thủy chìm, tại sao thư mất?”

   Tôi chợt tỉnh người ra, liền chạy lên toilet vắng vẻ ở tầng ba và cầu nguyện xin Chúa tha tội. Xong, tôi ra lệnh,

   “Hỡi Satan, ta nhân Danh Chúa Giê su ra lịnh cho ngươi thả lá thư ta ra ngay, và đem bỏ nó vào thùng thư của Hội Truyền Giáo ngay lập tức.”

   Xong, tôi về lại chỗ làm. Tối đó về nhà, mở máy ra xem email, tôi thấy thư Mục Sư báo vừa mới nhận thư tôi hôm nay, sẽ làm thủ tục ngay để gửi lại cho tôi. Tôi tính ngày tôi gửi thư đi cho đến ngày Trường nhận được là đúng 21 ngày, y như thời gian Satan ngăn cản thiên sứ đến giúp Đa-ni-ên vậy. Tôi bàng hoàng. Chúa nhắc tôi là nếu tôi không cẩn thận và tôn trọng sự kêu gọi của Chúa, Satan sẽ đến cướp đi. Chính tôi chịu trách nhiệm về sự mất mát này. Tôi nghe mà biết sợ. Xin Chúa tha thứ và bảo vệ tôi luôn để đời sống được kết quả cho Ngài.

   Xin nhiều người được cứu qua đời sống con, Chúa Giê su ơi.

   Chúng con nguyện nghe theo Ngài như lời Cha phán bảo trên núi hoá hình: Hãy nghe lời Con ấy!

   Những ngày đi làm chứng ngoài đường phố, nhất là ở Quận 13, Paris, nơi nhiều người Châu Á sống, Chúa luôn đồng hành. Ngài làm phép lạ chữa lành, an ủi những người nghe về tình yêu của Chúa Giê su, họ tiếp nhận Chúa ngay và tôi giới thiệu họ vào các Hội Thánh Pháp và Việt gần nơi họ ở.

Sau đó gặp lại họ, họ bảo:

   “Sao những chỗ đó nói không giống như cô, tôi buồn ngủ và không hiểu gì hết. Họ lại hay nói xấu người khác, tôi không muốn trở lại nơi đó nữa.”

   Tôi giải thích, động viên họ tiếp tục nhưng họ không chịu. Tôi đành thu băng k7 cho họ nghe. Thậm chí có người bảo không có máy, tôi mua máy cho họ luôn.

   Sau đó, tôi có dịp gặp một số sinh viên Việt Nam sang học Thạc sĩ và Tiến sĩ, làm chứng cho các cháu về Chúa Giê su. Lúc đầu các cháu rất e dè và giữ khoảng cách. Chúng sợ bị rơi vào bẫy của Đạo Mỹ (phản động). Nhưng qua cách sống và sự thật tình của tôi, các cháu dần dần mở lòng.

   Xem các cháu là những người trí thức, tôi hỏi các cháu nguồn gốc của tờ lịch Tây, mà mọi người trên thế giới đều dùng; từ đâu có năm 2011? Các cháu ngớ ra và ấp úng không tìm ra câu trả lời. Tôi mới giải thích cho chúng là từ sự Giáng Sinh xuống thế gian của Chúa Giê su, là Con Trời cách đây 2011 năm, nên uy quyền của Ngài đã có thể chia hai dòng lịch sử nhân loại. Bên Tây thì nói rõ là trước Chúa và sau Chúa. Bên Việt Nam thì gọi là trước Công Nguyên và sau Công Nguyên. Vậy, Công Nguyên là gì? Công là được công nhận, Nguyên là năm. Vậy Công Nguyên có nghĩa là Năm được công nhận. Tại sao lại công nhận năm của Chúa Giê su mà không là năm của Phật? Vì Phật là con người thọ tạo. Còn Chúa Giê su là Con Trời giáng hạ để cứu nhân loại, nên Ngài còn được gọi là Đấng Cứu Thế (có nghĩa là cứu cả thế gian).

   Các cháu suy nghĩ và sáng ra, nhưng vẫn còn sợ bị rơi vào bẫy (theo lời dặn dò của bố mẹ, trước khi ra đi), các cháu vẫn chưa dám nhận Lẽ Thật.

   Tôi bèn nói, “Các cháu e dè là đúng lắm, nhưng cô thì nghĩ thế này: gieo gì gặt nấy, gieo ít gặt nhiều, đúng không? “

“ĐÚNG!”- chúng trả lời

   “Vậy cô không dại gì mà gặt sự rủa sả, gặt sự gian dối, gặt sự lường gạt, sự hận thù… ; Không, cô chỉ muốn gặt yêu thương, cảm thông, tương ái, thành thật…cho nên cô gieo ra những điều ấy, để mai này gặt được.”

   Chúng nghe và rất ưng ý, thế là các cháu mở lòng tiếp nhận Chúa.

   Cứ một cháu tin ở đây, thì vài tuần sau cả nhà bên Việt Nam tiếp nhận Chúa hết. Các cháu nghe, hiểu đến đâu thì giảng lại cho gia đình đến đó. Thật tạ ơn Chúa. Tất cả các cháu đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, rất yêu mến Chúa. Có nhiều cháu được Chúa giải cứu khỏi nghiện rượu, nghiện game… Chỉ có điều là học xong, một số cháu phải về nước, còn một số khác thì tìm được việc làm ở tỉnh khác, nên nhóm chúng tôi cứ thêm bớt liên tục. Chúa cho tôi từng trải nhiều đớn đau để dạy tôi biết cảm thông và yêu thương chân thật. Tạ ơn Chúa nhiều lắm !

   Cuộc đời được Chúa sử dụng là CUỘC ĐỜI HẠNH PHÚC NHẤT !

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan