Từ Vực Sâu Lên Chốn Cao – Phần Mười

Share

Phần Mười

NẤC THANG THẤP NHẤT

Ra khỏi bệnh viện, biết về đâu nhỉ? Bác sĩ không cho tôi lái xe về. Tôi phải nhờ cô hàng xóm người Ma-rốc, người đang giữ Thiên-An để đến đón tôi. Vì trong tuần nên mọi người đều bận, chỉ cô này đang thất nghiệp là có thể đến đón tôi.

Rồi hai ngày sau tôi thuê Taxi chở đến bệnh viện để lấy xe về. Tôi đi khom người xuống như bà già 90 vậy, vì vết thương chưa lành. Y tá đến nhà cô ấy thay băng và cắt chỉ cho tôi. Nhưng tay bà ấy mạnh quá khiến tôi đau, nên tôi tự làm và tự cắt chỉ cho mình bằng con dao đa năng Thụy Sĩ.

Trước đây, khi chưa đi Mỹ, cô hàng xóm này hay tới nhờ tôi cắt tóc cho gia đình cổ, rồi thỉnh thoảng cổ ăn cơm với tôi. Người Ma-rốc cũng giống như người Việt vậy, rất thân thiện với hàng xóm. Có khi tôi làm thịt kho, cô ta ăn rất ngon miệng và khen đáo để. Tôi bảo đó là thịt heo. Cô ta hoảng hồn, vì người Hồi giáo không ăn thịt heo. Cô ta giơ tay lên Trời kêu: “Xin A-la tha tội cho con, con thật sự không biết đó là thịt heo, nhưng nó quá ngon, Chúa ạ, sao Chúa lại cấm đồ ngon như vậy.”

Rồi sau đó cô ta bảo tôi giấu chuyện ấy với mọi người quen cùng tôn giáo với cô ta. Cô ta muốn cũng có người giống như mình, nên bảo tôi cho người khác ăn thịt kho như vậy để bớt mặc cảm tội lỗi.

Tôi cho họ ăn, và ai cũng khen ngon, còn muốn ăn thêm. Khi biết là thịt heo, họ bịt miệng lại và xin tôi giữ bí mật giúp họ. Cuối cùng, ai cũng ăn thịt heo và ai cũng muốn giấu bí mật của mình để được tiếp tục ăn nữa. Buồn cười vậy đó.

Vì nhà cô ta không có chỗ, nên tôi phải ngủ ngoài xe. Chồng cô ta là người Pháp, nên ông ta không chứa người lạ trong nhà.Vài ngày như vậy, cổ đau lòng lắm, gắng xin chồng cho tôi ngủ tạm vài đêm. Ông ta cũng đồng ý, nhưng tôi không an lòng. Ông hỏi tôi là những người trong Hội Thánh đâu, sao không giúp tôi.

Tôi thật ngại nên gọi cho ông bà Mục sư để mong họ đến thăm. Họ đến thật, với một ít trái cây và yaourt, rồi về. Ông ta hét lên: “Tôi không cần những thứ này, ở nhà tôi cô đâu thiếu. Tôi cần họ giúp cô chỗ ngủ, vì nhà tôi không đủ. Con tôi không thể ngủ cùng buồng với vợ chồng tôi.”

Tôi xin lỗi và cảm ơn vợ chồng ông đã giúp nuôi con tôi và tôi trong thời gian khốn khó. Tôi quyết định rời nhà ông, đành năn nỉ Thiên – Ân đến ngủ với ba và chị hai, còn tôi ngủ trong xe.

Mệt người hơn mệt lòng. Tôi phải cố giữ cho tinh thần còn mạnh. Tôi không khóc được nữa mà chỉ cười khô. Có ai biết cười khô không? Nó giống như cơm khô không mùi vị.Tôi thưa với Chúa: “Chúa ơi, đã xuống tận cùng chưa? Nếu tận cùng rồi thì xin cho con đi lên thôi. Hết chỗ xuống nữa rồi!”

Một hôm vô tình gặp chị người Lào. Ai đã gặp chị rồi thì biết vẻ đẹp của chị. Chị đã là tín hữu trong Hội Thánh Việt Nam và tôi quen chị ở đó. Chị cũng khổ vì chồng như tôi, nhưng chị có nhà mua. Chị thấy vậy bắt tôi phải đến nhà chị ngủ. Lúc ấy tôi mới biết là Hội Thánh đã đuổi chị đi vì chị phạm tội tà dâm. Chị đã có con với một tín đồ hâm hẩm, sau khi ly dị chồng, đó là con trai của ông bà chủ tịch Hội Thánh. Đứa con gái rất dễ thương, thua Thiên-An một tuổi.

Đời chị còn bi đát hơn tôi nhiều lắm. Vì muốn giúp anh này làm hoà lại với vợ khi đang trong thời kỳ anh này tiến hành ly hôn. Ai ngờ, trong một đêm anh ta ở lại, anh ta đã lấy chị luôn, và kết quả là bé gái này đây. Chị chịu nhục, xin Chúa cho chị đứa con gái, vì với chồng trước chị có ba cậu con trai. Những đau đớn, sỉ nhục chị chịu còn gấp bội lần hơn tôi. Cả Hội Thánh đến mắng chửi, sỉ nhục, cấm đoán, chị chỉ cúi đầu nhận hết. Chị cũng cô đơn, không gia đình, không thân thích ở đây, như tôi, nhưng khó hơn vì chị không biết chữ.

Cái khổ của chị, kể không hết. Với chồng trước, vì ông ngoại tình với người hàng xóm, bị chồng bà ta bắt gặp. Họ muốn giết ông, chị đứng ra bảo vệ. Vì xấu hổ, ông (theo Phật giáo) đánh chị gãy mấy cái xương sườn. Có lần ông ta đá chỉ xuống xe, kéo lê cả khúc, gãy cả xương ống khuyển.

Chị cô đơn, không biết chữ để biện hộ, chị chỉ kêu với Chúa và Ngài đã chữa lành cho chị cách siêu nhiên. Phép lạ trên đời chị cũng nhiều như hoạn nạn của chị vậy. Tôi yêu thương chị lắm. Ở nhà chị, mỗi tối chúng tôi làm gia đình lễ bái, đọc Kinh Thánh, hát thánh ca, cầu nguyện, chị vui lắm vì được thờ phượng Chúa tại nhà.

Bé gái của chị rất đặc biệt, cháu vô cùng thích hát, và thuộc lòng bài: “Hallelujah, kính khen Jésus.” Đến Chúa Nhật, mẹ con tôi chuẩn bị đi nhà thờ, cháu đòi đi theo. Được chị cho phép, tôi dẫn cháu đi. Nhóm xong, tôi ra ngoài vườn để chào vài người chuẩn bị về để cháu và các con bên trong phòng nhóm.

Khi vào, tôi thấy một số người đang quay quanh cháu. Tôi cũng không biết chuyện gì, dẫn chúng nó về thôi. Đến nhà cháu ríu rít kể cho mẹ nghe cháu đã làm gì, gặp ai, nói cái gì. Con nít mà, tôi cũng vui lây. Không ngờ, sáng hôm sau, một người đàn ông gõ cửa rồi xộc vào nhà. Thấy tôi, ông ta chụp tay tôi, lôi ra cửa, vết thương tôi lúc đó chưa lành, chỉ vẫn chưa cắt hết. Tôi sợ quá, ôm cái bụng, la hỏi chuyện gì. Ông ta nói: “Ai cho phép mầy dẫn con tao vào nhà thờ để làm nhục tao.” Ông sắp đánh tôi, thì chị ấy từ trên gác xuống, chỉ hét lại ông ta và kéo tôi ra: “Mầy không được vào nhà tao, mầy không được đánh người ở đây. Tao là người cho phép cổ dẫn con tao đi, mầy không được quyền cấm. Mẹ mày là chủ tịch mà, tại sao cấm.”

Chị tống ông ta ra khỏi nhà và khoá cửa lại. Hai chị em an ủi lẫn nhau. Tôi rất buồn khi gây phiền não cho chị, nhưng chị bảo, con chị được đi thờ phượng Chúa là chị mừng rồi, vì chị không thể trở vào Hội Thánh và chị không muốn con chị bị mất linh hồn.

Đức tin chị vững lắm, dù không hiểu nhiều Kinh Thánh. Trong quá khứ, khi còn ở Lào, chị bị mẹ chồng cho ăn lá thuốc phiện đến hôn mê 4 ngày. Chị thấy mình bị đưa xuống địa ngục bởi hai người đàn ông sắt đen đúa. Chị nghe tiếng la hét, kêu gào từ bên dưới tối đen vang lên. Chị sợ khiếp đảm. Bỗng dưng chị nhớ là chị biết Chúa Giê su, chị liền kêu tên Chúa Giê su, thì ngay lập tức một điểm sáng từ trên dội xuống, sáng chói lòa, hai người sắt liền thả chị ra, và người chị liền bị hút lên cao với độ sáng lớn mà khiến mắt chị bị loá đi, đến vài ngày sau khi tỉnh dậy, mới bình thường được. (Giống như ánh sáng làm mù mắt Sứ đồ Phao-lô vậy.)

Tối đó, một cú điện thoại gọi đến bảo gặp tôi. Chị đưa cho tôi. Đó là từ bà vợ Mục sư. Bà trách tôi là tại sao dẫn con bé đó vào nhà thờ. Tôi biện hộ nói: “Chúa Giê su bảo hãy để con trẻ đến cùng Ta mà, tại sao lại cấm nó”. Bà bảo vì nó là đứa con không được gia đình nội là ông bà chủ tịch hội thánh chấp nhận, nên nó không được vào nhà thờ. Chị ấy đứng đó nghe hết câu chuyện luôn. Chị bảo: “Em thấy chưa, họ cấm chị bây giờ cấm cả con chị, vì bà nội nó là vợ ông chủ tịch Hội Thánh, là người giàu nhất. Con trai họ trong cùng một năm với con chị, cũng có hai cô con gái khác sanh từ ba bà mẹ khác nhau, những người khác họ không biết Chúa, lại hung dữ, nên không ăn hiếp họ được. Sao ông bà ấy không trách con trai hư hỏng của họ đi mà lại chỉ biết trách và cấm đoán chị”.

Chị rất buồn vì đây là lời của bà vợ Mục sư nói. Ông bà chủ tịch này đã giấu kín với hội thánh chuyện con trai mình hoang đàng, có nhiều vợ và nhiều con vô thừa nhận.  Những bà vợ khác của ông này rất hung dữ, đâu giấu diếm, đòi ông ta phải chu cấp và hợp thức hóa giấy tờ cho con họ, nên không giấu được, còn chị này thì im lặng nên trong Hội Thánh không ai biết hết. Ngày cháu đến nhà thờ, họ hỏi tên cháu trong lớp trường Chúa Nhật, tin mới đồn ra khiến ông bà xấu hổ, và người con trai đến làm dữ với tôi. Bà Mục sư bênh vực họ nên bảo tôi không được dẫn con bé đi nhà thờ nữa. Chính tôi còn không muốn đi nữa từ đó, nói gì dẫn người đến. Đau lòng, đau lòng và đau lòng.

Một tháng sau, con trai chị ấy giới thiệu cho tôi một phòng nhỏ đang cho thuê. Tôi đến xem và rất thích, nhưng làm sao làm giấy tờ đây. Tôi không có phiếu lương, tiền trợ cấp thì chưa vào. Tôi chỉ biết cầu nguyện rồi liều lĩnh đến gặp văn phòng cho thuê. Họ bảo căn phòng này chỉ dành cho người độc thân chứ không cho gia đình có con nhỏ.

Thất vọng, tôi trở về nhà với chị ấy không nghĩ gì nữa. Mấy hôm sau, đang đọc Kinh thánh đến phần Thi thiên 119: 67-71

“Trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc, nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa. Chúa là thiện và luôn ban ơn lành; xin dạy con các luật lệ Ngài. Kẻ kiêu ngạo dùng lời dối trá bôi nhọ con, nhưng con sẽ hết lòng tuân giữ kỷ cương Chúa. Lòng chúng nó chai lì, nhưng con yêu thích luật pháp Chúa. Hoạn nạn là điều tốt cho con. Nhờ đó con học biết luật lệ Chúa!”

Đang đọc đến đó và lòng rất ư đồng ý, đang lâng lâng, bỗng dưng một sự thôi thúc mạnh xảy ra trong lòng là gọi điện thoại ngay cho văn phòng cho thuê nhà. Tôi chần chừ vì biết chắc là không được. Nhưng sự thôi thúc càng lúc càng mạnh khiến tôi liều lĩnh gọi. Ai ngờ giọng nói bên kia rất ư vui vẻ bắt máy trả lời, họ bảo người chủ nhà đồng ý cho tôi thuê rồi, hãy mang ngay giấy tờ đến làm thủ tục. Tôi ngớ người.

Có thật là họ đồng ý không. Mà có đồng ý thì có giấy tờ đâu mà chứng minh. Tôi không có phiếu lương! Theo giờ hẹn tôi vẫn đến, họ bảo nếu có người làm bảo lãnh là được rồi. Tôi nói đồng ý, để đi về tìm người. Tôi tự hỏi ai giúp được mình đây; không ai cả, vì chị Chanh có nhà, nhưng không có tiền; lại đang thất nghiệp, ăn tiền trợ cấp vì chị ấy có 4 người con.

Nghĩ nát óc cũng không ra, tự nhiên chị đồng hương gọi điện cho tôi. Chỉ không biết chuyện gì xảy ra với tôi và ban chấp hành Hội Thánh cả. (Đúng ra là ông bà chủ tịch và ông bà Mục sư thôi). Chị hỏi tôi sao không thấy đi nhóm. Tôi nói bận việc và kể luôn chuyện giấy bảo lãnh, không ngờ chị nói là chị sẽ hỏi chồng của chị rồi chị sẽ trả lời cho tôi sau. Tối đó, chồng chị trả lời là được, tôi có thể đến nhà anh chị lấy giấy lương và thư bảo lãnh của ảnh. Tôi không ngờ được, không tin được là thật.

Sáng hôm sau tôi đến lấy và nộp cho văn phòng cho thuê. Họ làm giấy tờ nhanh gọn rồi đưa chìa khoá cho tôi luôn. Tôi chỉ đưa ra cái sét tiền đặt cọc mà quá số tiền thực trong tài khoản của mình.

Cầm chìa khoá trong tay mà tôi vẫn không tin là thật. Chúa ơi, sao thông suốt thế này? Chả lẽ họ chỉ lấy bấy nhiêu giấy tờ thôi sao? Bình thường là phức tạp lắm mà, rủi mai này họ hỏi thêm, con sẽ không có gì để biện minh đâu. Nếu họ rút tiền ngay thì chắc chết quá. Tôi bần thần mãi với chìa khóa nhà trong tay. Đã có phép lạ rồi sao? Khổ lâu quá mà, bây giờ thuận lợi đến cũng không dám nhận liền.

Tạ ơn Chúa!

(ĐÓN XEM PHẦN 11)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan