Từ Vực Sâu Lên Chốn Cao – Phần 13

Share

 Phần Mười Ba

RAO TRUYỀN CHÚA PHỤC SINH!

 

Từng Trải phục sinh để nhập vào đoàn quân phụ nữ RAO TRUYỀN CHÚA PHỤC SINH!

   Sau ngày sinh nhật 40 tuổi đó, đời tôi hoàn toàn sang trang: “Tôi sống đây, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa sống trong tôi.” Từng điều Chúa dạy dỗ hay xử lý thật không một giáo sư hay nhà tâm lý học nào so sánh nỗi. Ngài bảo chính Ngài sẽ biện hộ và xét lẽ công bình cho tôi, còn tôi nên tin cậy và phó thác cho Ngài để có thể ngẩng đầu lên mà làm nhân chứng sống cho Ngài.

   Nghe thì dễ đó, nhưng thực hành không dễ. Những oan ức chưa giải tỏa được vẫn còn âm ỉ trong lòng. Một hôm tôi đi chợ một mình, để hai con ở nhà làm bài tập. Khi về thấy cháu Thiên-Ân ôm bụng ngồi khóc và méc “Mẹ ơi, chị hai đánh vào bụng con đau quá!” Tôi gọi Thiên-An đến hỏi rõ rồi nói: “Con không được tự đánh em như vậy, có gì phải chờ mẹ về giải quyết, con đánh em như vậy, rủi em bị thương phải đưa đi bịnh viện rồi làm sao”. Vừa nói đến đó, bỗng dưng tôi nghe Chúa phán, “Còn con thì sao, chính con cũng muốn giải quyết một mình đó thôi, con đâu muốn chờ Ta!” Nghe vậy tôi tỉnh ra, ôi Chúa, Ngài biết hết và chính Ngài mới có cách xử lý thỏa đáng cho con. Tôi ăn năn ngay, và giao thác cho Ngài hết thảy những uất ức không chút do dự. Nếu không có biến cố này như một bài học, tôi không dễ gì buông bỏ chúng. Và lòng bắt đầu tràn ngập thư thái, bình an.

   Rồi khi tôi muốn phạt con trai vì đã phá rối chị, tôi cầm roi định đánh cháu, thì con gái liền hối hận chạy đến nắm tay tôi bảo: “Mẹ tha cho em đi, em biết lỗi rồi!”

   Tôi xúc động vô cùng khi thấy con gái mình thương yêu đứa em trai hay quấy phá nó như vậy. Tôi buông roi xuống rồi răn dạy đứa con trai bé nhỏ của mình, bỗng dưng Chúa lại nói với tôi: “Đó là lời Ta muốn nghe con xin khi cầu nguyện, hãy thứ tha, hãy yêu thương, hãy xin Ta tha thứ…” Tôi như tỉnh người ra với cách dạy tuyệt vời của Chúa.

   Đã bao lần kỷ niệm Lễ Phục Sinh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiểu trọn ý của nó và sống với ý nghĩa đó. Tại sao Chúa Giê su phải chịu đớn đau sỉ nhục khiến nhiều người khóc, có cả tôi, khi làm lễ Thương khó hoặc xem phim Cuộc Đời Chúa, và thậm chí chết nhục nhã trên thập tự giá; đó là vì Ngài chịu phạt và chịu chết như vậy để mang lấy hình phạt của tôi và chết thế cho tôi. Không phải chỉ riêng tôi, mà của toàn nhân loại. Vì vậy, đừng khóc thương hại Ngài nữa, mà phải sống đúng, sống mạnh, sống vững cho xứng đáng với giá Ngài đã trả cho tôi.

   Cho nên Danh Ngài là Giê su, nhưng luôn kèm theo Christ, có nghĩa là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi nhân loại, nói tắt là Đấng Cứu Thế. Không ai ngoài Ngài làm được điều này.

   Chính Đức Chúa Trời, là Cha, sai Ngài giáng xuống thế gian. Theo đúng chương trình cứu chuộc đã định sẵn từ khi A đam phạm tội. Chúa Giê su vâng phục trọn vẹn cho dù rất khó khi đối diện: bằng chứng là trong phút cuối trước khi lên thập tự giá, tại vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa đã vật vã đến nỗi mồ hôi như giọt máu lớn đổ ra. Thậm chí các thiên sứ phải đến để thêm sức cho Ngài, và Ngài còn xin các môn đồ cầu thay cho Ngài để Ngài có thể vâng lời Cha trọn vẹn.

   Khi Ngài chịu đóng đinh, trước sự sỉ nhục của lính La-mã thiếu hiểu biết (vì họ không phải người Do thái, nên họ không hiểu) và trong giờ phút bị treo trên Thập giá, khi tất cả tội lỗi của nhân loại, trong đó có tội lỗi của tôi, dù bao ngàn năm sau, mọi tội lỗi đã chất trên Ngài, thì Cha phải từ bỏ Ngài. Vì lúc ấy Ngài không phải Chúa Con nữa, nhưng là khối tội lỗi ghê tởm của toàn nhân loại. Lúc Chúa trút hơi, là lúc làm tròn nhiệm vụ, niềm đau của Cha đã khiến trời long, đất lở: bầu trời tối đen, động đất dưới đất, và Đức Chúa Trời Cha chấp nhận giá chuộc đã xé bức màn ngăn nơi thánh và nơi chí thánh trong Đền thờ ra. Ba ngày ảm đạm để Satan vui, vì tưởng đã nhổ được cái gai trước mắt.

   Nhưng Chúa đã sống lại vào ngày thứ ba, đúng như đã định, sau khi đã đi một vòng trong Âm phủ để đem những người thuộc về Ngài về trời với Ngài, và cũng để nắm chìa khóa của sự chết. Ngài đắc thắng khải hoàn để ban sự sống cho toàn nhân loại. Ai biết tội, ăn năn chạy đến với Ngài sẽ được tha thứ hết, vì trên thập giá Ngài đã mang rồi, chỉ chúng ta có đồng ý đến nhận lấy sự tha thứ hay không mà thôi.

   Ngài đã sống lại, để ban sự sống cho tôi, nên khi tôi trút hơi thở cuối cùng, ra khỏi cái bì thư thân xác này, linh và hồn tôi, tức lá thư, được Cha đem về nhà đọc. Đời sống tôi sống với Ngài trên Thiên đàng từ đó. Tôi không chết. Quyền năng Phục sinh là vậy. Cho nên từ đó, đối diện với lễ Thương khó, tôi không còn khóc, vì đó là cảm xúc sai trật Satan đặt để trong lòng người tin hâm hẩm để khóc thương, tội nghiệp cho Ngài.

   Không, không được khóc, không được thương hại Chúa nhưng mà là thương Chúa hơn, kính Chúa hơn, sống mạnh mẽ hơn, dấn thân cho Ngài hơn khi biết rằng sự khó khăn chúng ta đang chịu đây, Chúa cũng đã chịu rồi. Ngài là Đấng duy nhất có thể hiểu và cảm thông, cũng như đủ năng quyền giúp chúng ta vượt qua cách đắc thắng. Ha-lê-lu-gia, tạ ơn Chúa Phúc sinh, tôn vinh Chúa Phục sinh!

   Tôi không hiểu bà Ma-ri Ma-đơ-len nghe tiếng Chúa như thế nào để biết đó chính Chúa, nhưng riêng tôi thì lời nào của Ngài xuất hiện, nó như một sự an ủi, một mệnh lệnh được tẩm sẵn dầu yêu thương để khiến tôi “vừa muốn, vừa làm theo ý tốt Ngài,” chứ không hề bị ép buộc.

   Tình yêu của Ngài cứ đầy tràn trong tôi khiến tôi không thể giữ lại trong mình. Nó tràn đến nỗi tôi phải nói ra, phải chia sẻ ra. Tôi không muốn người nào bị rơi vào địa ngục cả. Tôi phải nói cho họ biết là Chúa Giê su đã tha tội cho họ rồi, hãy đến với Ngài để nhận và được sống bình an, chờ ngày về trời với Ngài.

   Vì hạn chế tiếng Pháp, nên tôi chỉ chia sẻ cho người Việt. Có bao nhiêu truyền đạo đơn tôi đi phát cho người gặp ngoài đường, bỏ vào thùng thư. Hết rồi thì tôi đi copy lại. Lúc ấy chưa có nhiều máy in cá nhân như bây giờ, tôi phải mua thẻ giá 80 franc để sang truyền đạo đơn ra 2 ngàn tờ. Tiền thừa là tôi dùng để in truyền đạo đơn, bao nhiêu cũng không đủ. Kinh Thánh thì càng hạn chế hơn. Tôi nói với Chúa: “Chúa ơi, con hết Kinh thánh rồi, làm sao biếu tặng khi có người tiếp nhận Ngài.”

   Tự nhiên một hôm tôi được báo có một kiện hàng chờ tôi đến lãnh ở Bưu điện. Tôi thắc mắc không biết ai gởi. Đến lãnh thì thấy một thùng to, nặng, địa chỉ người gởi thì bị nhoè đi vì ướt hay sao ấy, không rõ chữ nữa. Tôi nôn nả về nhà mở ra thì thấy rất nhiều Kinh Thánh Tân Ước và truyền đạo đơn như:

– Gặp Chúa Trong Trại Tù Cải Tạo của Trung Tướng Nguyễn Hữu Có.

– Tình Yêu Nào? của Tiến sĩ Nhật Toyotom.

   Tôi chỉ biết dập đầu tạ ơn Chúa, chính Ngài đã chu cấp cho tôi 200 cuốn Kinh Thánh đó. Đến giờ tôi cũng không biết người gởi nữa. Tôi chỉ nói chuyện với Ngài và làm theo điều Ngài bảo thôi.

   Thời gian ấy tôi tiếp tục đi nhóm ở Hội Thánh Pháp, vì không dám về lại Hội Thánh Việt Nam. Vì muốn học lời Chúa, tôi đăng ký vào trường Thần Học Nogent của Pháp. Nhưng khi làm giấy tờ, tôi thấy học phí cao quá, không đủ tiền trả nên bỏ luôn. Tôi nghĩ bây giờ mình đang thất nghiệp, mà tốn học phí như vậy, dù có bằng cấp thì cũng chẳng sử dụng được, vì có Hội Thánh nào tìm mời Mục Sư nữ đâu. Họ hối thúc tôi mãi, bảo là cứ đăng ký vào học đi, họ sẽ giúp tôi xin tiền trợ cấp từ các Hội Thánh. Tôi nghe vậy càng sợ hơn. Không, tôi sẽ không xin ai cả, ngoài Chúa.

   Tôi xin: “Chúa ơi, con muốn học lời Ngài, nhưng không phải tốn tiền nhiều như vậy. Con có một mình để nuôi các con con. Nếu Chúa thương thì cho con tìm một trường khác miễn phí hoặc chi phí thấp thôi.”

   Một hôm, tôi xuống thăm Bác Bình, tự nhiên tôi thấy trên bàn Bác có nhiều tờ báo Sứ Giả Phúc Âm, cầm lên đọc lướt vài dòng thấy hay quá, lật bên trong thì một tờ rời rơi ra, trên đó ghi: Chương trình Thần học dành cho người hầu việc Chúa. Tôi xin Bác Bình mang về xem. Bác cho liền, bảo rằng đây là vị Mục Sư mà ngày xưa từng là đồng nghiệp trong không quân với bác. Bây giờ đi vào chức vụ đang hầu việc Chúa bên Mỹ và mở trường Kinh Thánh miễn phí cho người Việt. Tôi nghe mà tạ ơn Chúa, phải chăng Ngài đang dành cho tôi.

   Về nhà tôi đọc ngấu nghiến 10 trang báo với những câu chuyện bồi linh quá hay. Còn tờ rời bài học Kinh Thánh thì cũng rất thâm thuý. Tôi quyết định xin học. Thư đi xong là một tuần sau tôi nhận báo và bài học. Bốn bài học đầu, chỉ trong 3 hôm là tôi trả lời xong. Trong vòng một tháng, tôi xong 6 chứng chỉ. Không phải tôi học nhanh, nhưng nó là câu trả lời cho tất cả những thắc mắc của tôi trong Kinh Thánh về cuộc đời Chúa Giê su và từng giai đoạn theo từng sứ mạng trên đất của Ngài, cho nên tôi như người đói được ăn đồ ngon và bổ vậy.

   Tôi ăn những bài học đó cách ngon miệng và bổ ích cho thân, linh, hồn tôi vô cùng. Sau đó, bài học thưa dần, có khi tôi phải chờ cả tháng mới có bài mới. Tôi thúc, thì Mục Sư giáo sư bảo:

“Cô học nhanh quá, chúng tôi dịch không kịp.”

   Vì cần sự đồng ý của trường Thần học Mỹ để dịch sang tiếng Việt nên phải chờ. Nếu học trực tiếp bằng tiếng Anh thì nhanh, nhưng phải đóng tiền như trường Pháp vậy. Tôi đành chờ vì không muốn tốn tiền. Trường Thần học Mỹ muốn giúp cho người Việt học lời Chúa nên cấp bài học miễn phí cho Hội Truyền Giáo Phúc Âm Việt Nam. Mục Sư Nhi đã học xong từ trường của họ bằng tiếng Mỹ, sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, Mục Sư xin phép trường cho dịch bài học sang tiếng Việt, nhờ vậy mà tôi được học. Tạ ơn Chúa. Tôi cũng là một trong một số ít người tiên phong học chương trình này. 85 bài đầu tiên vô cùng thâm thúy có thể đi xuyên suốt Kinh Thánh từng câu một. Chúa đã cho tôi có một nền móng vững chắc lời của Ngài. Chúng đã giúp cho tôi lấp đi những lỗ hổng kiến thức mà tôi có bằng những câu đoạn rời rạc mà tôi từng học trong quá khứ. Chúa cho tôi học theo thì giờ của Ngài.

   Đúng vậy. Trường học này không bắt ép phải hoàn thành trong thời hạn của họ. Điều họ muốn, đó là phải biết rõ lời Chúa theo hệ thống từ đầu đến cuối chứ không nhảy cóc. Vì vậy, có khi tôi trả lời liền vì chúng đang đáp ứng cho mọi thắc mắc tôi đang có. Có khi tôi để đó thật lâu không đụng đến, mà chỉ nghiền ngẫm những bài cũ cho đến khi nó thành máu thịt trong tôi. Nhờ vậy mà tôi nhớ những tình tiết hay ý nghĩa câu chuyện Kinh Thánh rất rõ. Tôi chỉ trả bài khi nhu cầu trong tôi tăng lên., và mỗi bài như vậy, Chúa Thánh Linh trực tiếp dạy cho tôi, với nhiều ý mới và sống động. Chính vì vậy nó đã giúp cho tôi xếp đặt tuần tự trong trí mình để có thể tìm ra nó dễ hơn khi cần.

   Chúa hành động: Tháng 7 năm 1999; bác Bình gọi điện thoại bảo muốn nhờ xe tôi chở dùm máy giặt cho ông bà Mục Sư quản nhiệm Hội Thánh (ở Hội Thánh Việt Nam đó). Ngạc nhiên tôi hỏi lý do, thì bác cho tôi biết là ông bà Mục Sư ấy về Mỹ làm báo cáo với Hội Truyền Giáo rồi ở lại đó luôn, không muốn trở lại Pháp nữa. Hội Thánh phải lo dọn nhà và trả nhà cho ông bà. Họ đã ở Pháp gần 15 năm rồi.

   Một số hội viên gọi tôi trở lại nhóm, nhưng tôi sợ, phải xin ý Chúa đã. Cầu nguyện một tuần thì Chúa bảo cách rõ ràng trong sách Ê sai 47: 20 “Hãy ra khỏi Babylon! Hãy tránh xa người Canh-đê!”

   Tiếng phán cách rõ ràng như vậy, và tôi ra khỏi Hội Thánh đó không giận hờn hay trách cứ gì nữa cả.

   Trong thời gian đó, tôi đi làm chứng khắp nơi. Thấy Hội Thánh Pháp có chương trình chứng đạo là tôi tham gia ngay. Tôi được làm việc chung với hội Une Bible Par Foyer, nghĩa là Mỗi Gia Đình Một Cuốn Kinh Thánh. Người sáng lập tên là Jacques Barbereau. Ông đã từng là một người vô thần Cộng sản Pháp, là Thư ký của Công Đoàn luyện kim ở Pháp. Ông không tin gì cả, ngoài khả năng mình. Ông bảo: “Cả đời tôi, cực chẳng đã tôi phải vào nhà thờ ba lần, đó là báp têm khi mới ra đời vài tháng, lúc đó không chống được, lần thứ hai là đám cưới, vì vợ tôi bắt buộc, thứ ba là chết.” Ông cho người tin Chúa là ngu xuẩn, yếu đuối. Sau khi lấy vợ, ông có người con đầu, 6 tháng sau bị bệnh chết, đến đứa thứ hai cũng 6 tháng tuổi chết. Lúc ấy, ông hơi chùn bước. Có một bạn đồng nghiệp, người Tin Lành, đã đến khuyên ông nên đọc Kinh Thánh. Ông nói, có Chúa đâu mà có Kinh Thánh, chỉ là điều con người viết lung tung hầu mị dân. Đến đứa thứ ba cũng 6 tháng chết. Lúc này ông hoàn toàn suy sụp. Ngày tại nghĩa trang, người bạn tin Chúa đó của ông đến ôm vai ông nói:

“Jacques, hãy về đọc Kinh Thánh đi, trong đó có câu trả lời cho cậu; trong đó có nói đến sự rủa sả.”

   Ông trả lời, “Được, đưa Kinh Thánh đây” nhưng với thái độ còn ngạo mạn. Ông muốn đọc để chứng minh là Kinh Thánh không tốt.

   Ông đem Kinh Thánh về đọc với ý nghĩ sai lạc, nhưng Chúa vẫn thương ông (có lẽ do lời cầu thay của nhiều người và vợ ông), ông dành trọn ba tháng để đọc nó, và Tạ ơn Chúa, Ngài đã bắt phục ông hoàn toàn. Ra khỏi phòng tối, được ánh sáng Chúa dẫn đường, ông hoàn toàn trở thành người của Chúa. Ngày xưa chống Kinh Thánh bao nhiêu, thì ngày nay ông ủng hộ Kinh Thánh bấy nhiêu. Ông bỏ tiền ra in các sách Phúc Âm đi phân phát, rồi sau đó đến Tân Ước, rồi Kinh Thánh trọn bộ và xin chính quyền cho đi phân phát khắp cả nước Pháp. Được nhiều người ủng hộ, hội càng trở nên lớn, và tôi hân hạnh được làm việc với ông.

   Ông bỏ việc vào trường Kinh Thánh học để trở thành Mục Sư. Được bác sĩ cho biết vợ ông có bệnh di truyền, nên không thể có con được. Nhiều năm sau đó họ lên kế hoạch xin con nuôi. Một hôm ông đi dự một hội đồng Phúc Âm lớn, có Mục Sư diễn giả từ xa đến giảng. Mục Sư đó đang giảng về Áp-ra-ham. Hai vợ chồng ông đến trễ, đang khi tìm ghế phía dưới, thì ông nghe tiếng Mục Sư nói trên bục giảng:

“Ngày này năm sau ngươi sẽ có một đứa con!”

   Tiếng nói mạnh đến độ ông phải nhìn lên, và thấy Mục Sư đó đang chỉ thẳng tay vào ông. Họ hoàn toàn không biết nhau, và chỗ của ông rất xa bục giảng. Nghe vậy, ông hoàn toàn bối rối, nó như tiếng Chúa phán với ông vậy.

   Về nhà, câu nói đó vẫn vần quay trong ông. Cuối cùng ông cầu nguyện:

“Chúa ơi, nếu thật là tiếng phán của Ngài, thì xin cho vợ con cũng đồng lòng như vậy.”

   Một tuần sau, trong bữa ăn sáng, vợ ông nói:

“Anh Jacques à, em tin là Chúa muốn cho mình thêm một đứa con. Anh tin không? “

   Ổng như vỡ òa ra, và chia sẻ điều đó với vợ. Thế là họ hủy bỏ kế hoạch xin con nuôi. Vài tháng sau, vợ ông có thai, đi khám bác sĩ liền bị mắng là điên rồ, bộ muốn chôn luôn đứa thứ 4 sao. Nhưng ông bà mỉm cười bảo:

“Không đâu, đây là đứa con Chúa cho.”

   Quả thật ông bà đã sinh đứa bé ra và nuôi lớn lên. Năm 2003, khi nghe ông làm chứng, thì cô ấy được 33 tuổi, đang làm việc tại New York. Làm việc với họ đức tin tôi cũng lớn lên thêm rất nhiều. Tạ ơn Chúa.

   Dù không nói rành tiếng Pháp, nhưng nhờ Chúa luôn đi cùng y như Ma thi ơ 28:18,19 vậy, tôi làm chứng ngắn, với vốn từ vựng ít ỏi, nhưng người nghe luôn được cảm động. Những người đứng lại xem và nghe chúng tôi nói, đa số là những người có nan đề. Ai đau thì tôi đặt tay cầu nguyện, rất nhiều người được chữa lành ngay. Những nan đề khác thì tôi cầu xin Chúa giúp họ giải quyết, vậy mà rất nhiều người đến làm chứng sau đó những kết quả lạ lùng họ nhận được. Như một Mục Sư nói: “Phép lạ trở thành phép quen, vì nó xảy ra thường xuyên lắm.”

   Những người trong Hội Thánh Việt Nam bắt đầu nói xấu tôi, bảo tôi theo tà giáo. Bảo tôi là một người tội lỗi, làm sao dám cầu nguyện cho người ta, họ cho tôi là láo khoét, là khoe khoang. Vâng lời Chúa, tôi chỉ mỉm cười giao cho Chúa trả lời.

   Nhiều Hội Thánh Pháp mời tôi đi hợp tác để làm chứng ngoài đường. Người Pháp vốn dĩ tế nhị, ít khi dám chận ai lại, thấy tôi tiếp xúc dễ dàng với mọi người, sự dè dặt của họ dần tan, và hăng hái theo. Tuần nào cũng vậy, hễ rao truyền Danh Chúa Giê su  thì Ngài hành động với quyền năng, phép lạ kèm theo. Tôi bắt đầu có uy tín với Hội Thánh Pháp. Chúa cũng làm phép lạ cho chính tôi khi tiếng Pháp tiến triển rất tốt.

   Trước đó, khi mang thai cháu Thiên-Ân, lưng của tôi bị trặc hay sao đó mà tôi không thể nằm ngửa lâu, phải nằm nghiêng. Trong thời gian ra đi làm chứng như vậy, có khi đứng suốt 3 tiếng đồng hồ, vậy mà Chúa chữa lành cái lưng tôi lúc nào không hay. Một hôm đi về, tôi nằm dài trên sàn nhìn lên trần nhà nói chuyện với Chúa rất lâu, tôi mới khám phá ra là mình hết bị đau lưng rồi. Ha-lê-lu-gia tạ ơn Chúa.

   Sau đó Chúa làm phép lạ cho tôi theo khoá học nghề mà tôi dùng lúc này. Học xong, tôi chưa tìm được việc ngay. Tiền trợ cấp thất nghiệp rất ít. Lúc ấy, Hội Thánh Pháp muốn mua đất xây nhà thờ, vì khách sạn không cho thuê nữa. Khi tìm ra chỗ, ban chấp hành kêu gọi hội viên góp tiền để đặt cọc cho ngân hàng. Ai cũng đóng, mà tôi thì không. Tôi xin với Chúa: “Chúa ơi, ai cũng đóng góp mà con không có gì để đóng hết. Con buồn quá!”

Tự nhiên tôi nghe Chúa bảo: “Ta cho con một thẻ rút tiền rồi, con muốn rút bao nhiêu thì rút.” Tâm trí tôi hiện ra cái thẻ đó. Bạo gan, tôi liền viết một tờ Séc 10 ngàn franc-khoảng 3 tháng tiền nhà, rồi đưa cho ông thủ quỹ. Đưa xong, tôi hoảng hồn, vì trong tài khoản không có đồng dư nào. Tôi liền chạy lên kéo áo ổng bảo là đừng có rút liền vì tôi chưa có tiền. Ổng trấn an tôi, nói: “Chị đừng lo, chúng ta chỉ đóng tiền đặt cọc thôi, chưa rút đâu.”

   Thật tình, từ đó trở đi là tôi lo kinh khủng. Kiếm đâu ra tiền đây. Tôi xin Chúa đừng cho mua gấp, để tôi còn có thì giờ xoay xở. Tự nhiên hè đó em gái tôi bên Mỹ gọi điện nhờ tôi sang chăm đứa con thứ hai nó vừa mới sanh. Nếu tôi đi được nó sẽ mua vé cho ba mẹ con tôi. Tôi mừng quá vì nó không giận tôi nữa. Tôi đồng ý liền. Sang đó, tôi mới vỡ lẽ là cháu bé gái của tôi bị bệnh da, mặt nó sần sùi, chảy máu mủ đầy cả, đáng thương lắm. Đi bệnh viện nhưng không lành. Cháu khóc cả ngày đêm. Trong thời gian chăm sóc, tôi luôn cầu nguyện, đuổi tà linh bệnh tật ra khỏi cháu. Chỉ trong vòng hai ngày thôi là da cháu đã dịu lại, cháu không khóc dai cả hai ba tiếng đồng hồ nữa, và khi tôi đặt tay lên cháu là cháu ngủ ngay. Vì chưa đi làm, nên chúng tôi ở lại đó trọn hai tháng hè. Khi về, em tôi cho tiền về. Cầm tiền mà tôi mừng quá, vậy là có tiền đủ cho tấm Séc đó rồi. Chúa cho hơn đó nữa, vì đổi từ tiền đô sang tiền Franc, tôi còn lời thêm 500, tạ ơn Chúa quá chừng. Vừa được hòa thuận với em, vừa có tiền đóng mua nhà thờ, phải nói là Chúa quá tuyệt!

   Trước khi đi Mỹ, tôi xin Chúa cho khi về thì có việc làm, sau khi các cháu nhập học. Vì tôi một mình với hai con còn nhỏ, nên tôi xin Chúa với 4 điều kiện:

  1. gần nhà, mất khoảng 15-30 phút đi;
  2. đúng nghề;
  3. mức lương;
  4. làm ban ngày, giờ giấc dây thun (tức vào từ 8-9g, ra từ 5-6g) chứ không đúng khít giờ.

   Tôi xin vậy, là vì trước đó, tôi kiếm được việc làm tạm, sáng đúng 7g là phải bấm chấm công, nếu trễ 1 phút thôi, liên tục 3 lần là tôi mất hết 400 franc tiền thưởng. Tôi bị ám ảnh cái stress từ đó nên xin rõ với Chúa. Trong vòng một tuần mà chưa tìm ra, tôi đến nhà Mục Sư người Pháp xin giúp làm hồ sơ xin việc. Trong khi chờ đợi, tôi hơi lo, bỗng nhiên Chúa nói:

   “Bộ con quên cái thẻ ngân hàng rồi à? Sao con giống dân Do Thái vậy, mới thấy phép lạ đó, rồi lại than thở liền sau đó.”

   Tôi xin Ngài tha thứ cho tội đó của mình và hứa tin cậy Ngài. Trên đường về nhà để đón các con, tôi lại nghe Ngài bảo nữa, Ngài nói qua bài giảng trong k7 của Mục Sư Ngô Minh Hoà:

“Còn nước, còn tát !” Lời như đang phán với tôi. Thấy chưa đến giờ tan trường đón các con, tôi liền trở lại văn phòng tìm việc.

   Đến đó, mở máy ra xem tin tìm người, tôi thấy ngay một tin mới đăng, đúng đến 3/4 điều kiện. Mức lương hơi thấp. Tôi gọi ngay, thì gặp người chủ đề nghị tôi sáng ngày đến trình diện. Hôm sau tôi đến, rất gần nhà, chỉ 10 phút lái xe thôi. Bà chủ rất cởi mở. Tôi ký hợp đồng ngay với lời bọc hậu là chỉ làm tạm ba tháng, vì lương hơi ít. Bà đồng ý.

   Tạ ơn Chúa, chỉ sau một tháng làm việc, bà nâng lương tôi lên cao hơn số đã định với hợp đồng vô thời hạn. Chúa thật tuyệt vời. Bà người gốc Ý, rất tin Chúa theo kiểu Công Giáo. Trong khi làm việc, tôi hay hát thánh ca tiếng Việt và tiếng Pháp, bà rất thích. Mỗi buổi trưa tôi học tiếng Pháp trong Kinh Thánh. Người Công Giáo ít biết Kinh Thánh, nên khi bà nghe tôi đọc sai tiếng Pháp, bà sửa và rất vui khi khám phá ra Kinh Thánh. Bà luôn luôn nhờ tôi cầu nguyện cho bà và cho hãng. Tạ ơn Chúa, Ngài luôn luôn đáp lời. Bà xem tôi như một người lãnh đạo thuộc linh của bà vậy. Bà rất nóng tính, mọi người trong hãng nghe tiếng bà là run lên. Họ gọi bà là bà chằng, vì bà la mắng dữ lắm, nhưng với tôi thì không bao giờ. Tạ ơn Chúa !

   Sau đó, Chúa cho tôi gặp làm chứng cho những sinh viên Việt nam, họ tin Chúa và tôi nuôi dưỡng họ. Quyền năng, phép lạ Chúa không ngừng xảy ra. Một em tin Chúa ở đây, thì mang cả nhà ở Việt Nam tin Chúa. Chúa Thánh Linh hướng dẫn tôi nuôi họ cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Họ mới biết Chúa Giê su và tin Chúa qua đời sống tôi, nên phép lạ, quyền năng Chúa làm là điều hiển nhiên trên đời sống đức tin của họ. Tất thảy đều được Chúa Thánh Linh đụng chạm. Sự giải cứu, đuổi quỉ, cầu nguyện chữa lành luôn xảy ra trong mỗi buổi nhóm. Nhà tôi rất nhỏ, nhưng mỗi cuối tuần, các cháu vào học Kinh Thánh, cầu nguyện không mỏi mệt để trang bị cho 5 ngày trong tuần không được nhóm lại. Chúa Giê su – Christ quá tuyệt vời. Nếu kể phép lạ thì quả không thể hết. Nguyện Danh Chúa Giê su được tôn cao, và mỗi người đọc lời chứng này cũng được Thánh Linh Ngài đụng chạm như vậy, để thực sự trở thành người của Ngài một cách trọn vẹn.

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan