GIÁNG SINH BÀY TỎ SỰ NGHÈO KHÓ… VÀ VINH HIỂN

Share

Thật đáng kinh ngạc là Lễ Giáng Sinh hiện đại của chúng ta khác với những gì mà Ma-ry và Giô-sép đã trải nghiệm.  Chúng ta có những khuyến mại trong thời gian nghĩ lễ, các cuộc thi áo khoác ngoài hấp dẫn, những buổi họp mặt gia đình, các sinh hoạt Giáng sinh, rượu táo, gói quà và tất cả các loại truyền thống mà chúng ta muốn kỷ niệm.  Xin nói cho rõ và chắc chắn nhé, tôi không tin rằng những điều này là sai. Trong thực tế, hàng năm, tôi hướng đến rất nhiều thứ trong đó.

Nhưng chúng thật có cám dỗ chúng ta bỏ lỡ thực tại của sự nhập thể.

Ngày Giáng Sinh đầu tiên đó đối với Ma-ri và Giô-sép rất khác so với lễ Giáng Sinh của chúng ta.

Hầu hết chúng ta đều học biết câu chuyện Giáng sinh truyền thống về việc Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ như thế nào, và chúng ta hát những bài hát về câu chuyện đó và nhìn nó dưới ánh sáng lãng mạn hóa này.

Nhưng trọng tâm của câu chuyện này là thực tế rằng Ma-ri và Giô-sép rất nghèo và kết quả là Chúa Giê-xu sinh ra trên thế gian này về trong vị trí  là người vô gia cư.

Bạn cần biết một số khái niệm về cách những người chăn cừu được nhìn nhận như thế nào trong xã hội của Giô-sép và Ma-ry vào thời đó – đó là lời chứng của những người chăn này thậm chí còn không được chấp nhận trước tòa án. Họ bị coi là ô uế về mặt nghi lễ, bị cắt đứt khỏi đời sống tôn giáo của người dân. Họ bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị ruồng bỏ, về cơ bản là một nhóm không có tiếng nói và bị khinh thường.

Đức Chúa Trời của vũ trụ đã chọn đến trong thế giới này như một phần của những người nghèokhổ, vô gia cư và bị gạt ra ngoài lề xã hội.  Ngài đã chọn lai lịch chung với những người trong hoàn cảnh như vậy.

Câu chuyện về Chúa Giê-xu và sự sinh ra của Ngài – là câu chuyện về những người nghèo khó và bị gạt ra ngoài lề xã hội – trở thành một phần không thể thiếu trong sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là câu chuyện về Đấng Toàn năng hạ mình từ ngai thiên đàng để tham gia mật thiết vào cuộc sống của những người nghèo khổ, bẩn thỉu và chẳng có hy vọng.

Đó là câu chuyện của bạn và tôi. Bất kể tình hình tài chính của chúng ta ra sao, chúng ta vẫn là những người nghèo, bẩn thỉu và bị ruồng bỏ. Tội lỗi đã khiến chúng ta trở nên như vậy. Sự nhập thể có nghĩa là Vua của muôn vua đã chọn tự đồng hóa với chúng ta, Ngài chọn bước vào thế giới bẩn thỉu, đầy tội lỗi của chúng ta, gánh lấy sự nghèo khó của chúng ta, tất cả để ban cho chúng ta sự giàu có của Vương quốc thiên thượng của Ngài.

Nghèo đói và vinh hiển, đây là sự phân đôi đối trọng được dệt nên trong suốt quá trình nhập thể và xuyên suốt sự tồn tại của nhân loại. Khi chúng ta cử hành Lễ Giáng Sinh, chúng ta buộc phải đối mặt với thực tế này. Và không chỉ theo kiểu đa cảm “ồ đó là một suy nghĩ thú vị”. Chúng ta được biết ý nghĩa phải đối mặt với Vua vinh hiển đang khoác lấy sự dơ bẩn và bụi ô nhơ của nhân loại.

Trong Sáng Thế Ký 2:7, chúng ta được biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người từ bụi đất: “Bấy giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh.” Nghèo đói và vinh hiển.

Chúng ta thực sự là bụi đất cho đến khi hơi thở sự sống của Chúa thay đổi mọi thứ.

Đột nhiên chúng ta được ban cho một món quà không thể dò hiểu được là trở thành một linh hồn sống. Nhưng không chỉ là một linh hồn sống, chúng ta còn được sự vinh hiển làm người mang hình ảnh của Ngài.

Ngôn ngữ gốc của cụm từ “hít vào” trong Sáng Thế Ký 2:7 đã vẽ nên một bức tranh đầy ấn tượng. Chúa không chỉ khiến A-đam đột nhiên bắt đầu thở, Chúa còn đến gần, mặt đối mặt, để trao hơi thở sự sống của chính Ngài cho A-đam (cách mà người làm hô hấp nhân tạo sử dụng hơi thở của chính họ để thổi phồng phổi của người khác) . Đức Chúa Trời ngã mình vào cơ thể không sự sống của Adam, không hơn gì một cục đất, và truyền hơi thở sự sống vĩnh cửu của Ngài vào phổi của Adam.

Điều đầu tiên Adam nhận thức được là Đức Chúa Trời, và chính từ việc nhìn vào khuôn mặt của Đức Chúa Trời mà danh tính của A-đam được hình thành. Ông là một người thật có mang hình ảnh Chúa. Cuối cùng, tội lỗi đã khiến cái nhìn vào Ngài mà chúng ta được ban cho (và sau đó là cái nhìn của chúng ta) trở nên tập trung vào bản thân con người và kết quả là kể từ đó loài người chúng ta cứluôn tập trung vào bản thân mình.

Sự nhập thể là về việc Chúa ban cho chúng ta được trở lại với danh tính thật của mình. Đó là cơ hội để chúng ta hướng ánh nhìn trở lại vào đôi mắt yêu thương của Đấng Tạo Hóa. Mọi điều về sự ra đời, sự sống, cái chết, sự phục sinh và sự thăng thiên của Chúa Giê-su đều liên quan đến sự tương tác đầu tiên của Đức Chúa Trời với A-đam; khoảnh khắc đầu tiên khi con người trở thành người mang hình ảnh của Đấng Tạo Hóa.

Tại sao Đức Chúa Trời quan tâm đến những người bị ruồng bỏ, bị áp bức, không có tiếng nói, vô vọng, bị gạt ra ngoài lề xã hội? Ngài quan tâm vì chúng ta là những người mang hình ảnh của Ngài. Mang hình ảnh của Ngài là chấp nhận thực tế của sự phân đôi giữa nghèo khó và vinh hiển. Chúng ta chẳng là gì cả, được tạo nên từ bụi đất, nhưng Đức Chúa Trời đã hà hơi thở sự sống của Ngài vào trong chúng ta và biến chúng ta thành những người mang hình ảnh của Ngài.

Sự sáng tạo thấp nhất, theo nghĩa đen, là bụi bẩn, đột nhiên trở thành người mang hình ảnh của Đấng Tự Hữu duy nhất. Không có sinh vật nào khác có được đặc quyền đó. Không phải động vật, thiên sứ, quyền lực hay chủ quyền. Và sự vinh hiển và tôn trọng của đặc ân đó không hề tăng lên hay giảm bớt bởi tài chính, địa vị xã hội hay chức danh công việc hay thành tích trần tục hay bất cứ điều gì khác.

Càng nhận ra sự nghèo khó thực sự của mình, chúng ta càng nhận ra tầm quan trọng và vinh hiểnthực sự của mình với tư cách là những người mang hình ảnh của Ngài.

Nhưng nếu chúng ta cố gắng nhận ra tầm quan trọng thực sự của mình, danh tính thực sự của mình mà không thừa nhận sự nghèo khó thực sự của mình, chúng ta sẽ không tìm thấy danh tính cũng như vinh quang.

Khi Đức Chúa Trời của vũ trụ nhập thể và đến thế giới của chúng ta để một lần nữa cho chúng ta thấy việc trở thành người mang hình ảnh chân chính có ý nghĩa như thế nào, Ngài đã làm như vậy theo cách mà chúng ta buộc phải suy nghĩ về sự phân đôi giữa nghèo khó và vinh quang.

Câu chuyện giáng sinh của Chúa Giê-xu thành Na-xa-rét buộc chúng ta phải nghĩ đến sự kiện Chúa Giê-xu sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó. Vua của vũ trụ, Đấng tạo dựng nên mọi sự, đã đón nhận thực tại trọn vẹn về sự nghèo khó của con người để chúng ta có thể biết và tận hưởng mãi mãi thực tại vinh hiển trọn vẹn của việc được là những người mang hình ảnh của Ngài.

Trong Sáng thế ký, sự nghèo khó của con người trong địa vị của mình, đơn giản chỉ là những hạt bụi, đã được làm cho chuyển thể bởi tầm quan trọng và vinh hiển của sự sống mà Chúa của vũ trụ truyền cho họ. Những gì đã một thời chẳng có giá trị như là là bụi đất, đột nhiên và mãi mãi được thay đổi thành hình ảnh phản chiếu của Đấng chủ tể tận cùng và quan trọng.

Giá trị của món quà được ban cho chúng ta dựa trên giá trị của nguồn gốc của món quà đó. Chúng ta là những người mang hình ảnh của Ngài. Khi đến trần gian, Ngài đến để cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc trở thành người mang hình ảnh đích thực, Ngài đến để phục hồi cho chúng ta vị trí đã định là người mang hình ảnh của Ngài.

Trong xác thịt tôi nghèo nàn, chỉ là bụi đất. Nhưng vì cớ Chúa Giê-xu, giờ đây tôi là đền thờ của Đức Thánh Linh, là nơi ở của Đức Chúa Trời hằng sống, và tôi có được đặc ân quan trọng là phản ánh Ngài cho thế giới xung quanh tôi. Sự nhập thể nhắc nhở chúng ta rằng Ngài cũng đã kể câu chuyện của chúng ta thành câu chuyện của chính Ngài. Trọng tâm của câu chuyện Giáng sinh là câu chuyện về sự nghèo khó và vinh hiển.

 

 

 

Nguồn: https://www.christianpost.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan