Phần Tám
SỐNG TRONG ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN
Ngày con ra đời, lòng vui mừng vì con trọn vẹn, đáng yêu; nhưng thân thể còn đau nhừ. Vậy mà khi anh ta đến thăm, mặc cho nhà chưa có, ra khỏi bệnh viện không biết sẽ sống thế nào, anh ta chẳng màng, chỉ nằng nặc đòi mua xe mới, bắt tôi phải điện thoại cho công ty xin ông chủ cho mượn tiền.
Mặc cho tôi đau đớn thế nào, anh ta phải đạt cho được ý muốn, nếu không anh bắt đầu dùng những lời rất khó nghe mà trước đây chưa nói. Mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, tôi đành nhượng bộ, điện thoại cho chủ công ty xin mượn tiền. Nhưng chủ nào cho.
Anh ta thất vọng, bắt tôi phải mượn tiền từ những người trong Hội Thánh. Anh cương quyết phải có xe mới để đón con ra khỏi bệnh viện. Mọi sự đã diễn ra theo đúng ý anh. Ra viện, về nhà trọ (may mà có phòng riêng). Anh ta cũng rất vui khi đạt được mục đích và thương con. Nhưng vừa có xe mới ra lò, ngoài giờ làm việc, anh đi khoe xe với bè bạn, ít khi ở nhà. Tôi một mình bên cạnh con.
Một tháng sau, tự nhiên con tôi khóc mãi, làm gì cũng không nín. Tới khuya, anh vẫn chưa về, tôi phải gọi điện thoại cho bác sĩ đến nhà khám. Bác sĩ nói con tôi mắc bệnh nguy hiểm, phải cấp cứu bệnh viện ngay. Biết tôi không có xe, nên thương cảm, ông chở mẹ con tôi vào bệnh viện. Vì đi lập tức nên tôi đâu chuẩn bị được gì nhiều. Ngồi chờ trong phòng đợi mà lòng đau như cắt khi con vẫn khóc chờ đi xét nghiệm.
Cho đến 4 giờ sáng hôm sau mới có kết quả. Cháu bị nhiễm trùng đường tiểu. Chỉ một tháng tuổi thôi. Họ đưa mẹ con tôi vào nhận phòng để chờ họ tìm ra lý do gây nhiễm trùng. Họ khám phá ra ống tiểu của cháu quá rộng nên nước tiểu chảy ngược vào thận gây nhiễm trùng. Cháu phải bị truyền thuốc kháng sinh 24/24 trong vòng 10 ngày. Thân thể cháu tan nát bởi những mũi kim đâm vào tìm ven để truyền thuốc. Mỗi lần như vậy, họ mất từ 30 đến 45 phút mới tìm được ven. Cháu khóc đến khàn giọng vì đau. Tôi ôm cháu để vuốt ve, lòng đau hơn sinh nở.
Anh ta đến thăm. Có lẽ vì bất lực nên thay vì an ủi, anh dành mọi lời rủa sả để đay nghiến tôi. “Mầy ăn ở ác độc quá, nên làm cho con tao bị bệnh, mầy chỉ đạo đức giả, chứ có tốt đẹp gì…”
Không người thân thích ở đây ngoài anh ta và Hội Thánh. Vậy mà mỗi lần anh tới là mỗi lần tôi đau khổ, xuống tinh thần.Hội Thánh thì thỉnh thoảng mới có một hai người đến thăm, vì họ cũng bận bịu mà. Tôi đau, đau và đau lắm. Nhìn con tay chân bé xíu mà bị mũi kim to đâm vào nát hết các ven. Từ cổ tay, bàn tay, chân, rồi đến đầu…vì đến 10 ngày liên tục… tôi không còn sữa để nuôi cháu.
“Ba con chỉ biết lái xe,
Đi đây đi đó làm le với đời,
Mỗi lần cần đến mẹ thôi,
Là la, mắng, chửi, chọn lời thật đau,
Nói thì nói chọn những câu,
Như dao đâm thấu tim, đầu, óc, gan.
Mẹ câm miệng, thở than trong bụng,
Bởi mẹ ngu nên phải chịu đời,
Lấy người tình đã cạn vơi,
Thương yêu chi nữa mà lời ủi an
Đêm khuya nước mắt tuôn tràn
Khẩn xin Thượng Đế hằng ban an bình.
Khổ đau mẹ chịu cho mình,
Miễn con khỏe mạnh nhờ tình Trời cao
Thiên-An để nhờ ơn dào,
Chúa thương bảo bọc, lòng nào dám quên.”
Cháu ra viện sau 10 ngày điều trị. Về nhà tiếp tục điều trị bằng thuốc uống và đi khám nghiệm mỗi tháng. Tuy vậy, cháu luôn cười, mặt luôn tươi đáng yêu lắm. Anh ta có xe, nhưng không cho tôi lái. Đưa con đi nhà trẻ, tôi phải đi bộ, lưng vác con, tay xách tã, sữa mang con đi gởi. Phải nói là nước mắt không ngừng rơi. Nhưng chỉ khóc lén. Tôi không muốn anh ta sung sướng khi thấy nỗi khổ tâm của mình. Tôi hoàn toàn không hiểu lý do tại sao anh thù và muốn hành hạ tôi như vậy.
Sau này mới rõ qua bạn bè anh, do anh mặc cảm vì thua kém tôi. Anh ít học vì mẹ chết sớm, cha không chăm lo, nên anh lăn lộn ngoài đời như du côn. Bây giờ đã cưới vợ rồi, anh muốn bày tỏ quyền làm chồng theo cách ấy.
Đau buồn và không muốn hại tinh thần, tôi cố gắng không bày tỏ sự hiểu biết hay bằng cấp của mình. Tôi luôn im lặng bên cạnh anh, chỉ sợ lời nói anh khiến tôi dằn vặt. Những ngày tháng sống cùng tôi phải cúi gằm, muốn xoá mình đi để yên chuyện. Có gì cần nói, dù cố gắng thế nào thì cũng nhận lại một câu hằn học: “Biết rồi, im mồm.” Những khi cần đưa con đi xét nghiệm, anh chở đến bệnh viện rồi ngồi ngoài xe chờ, không bao giờ đi cùng tôi vào bệnh viện. Anh xấu hổ khi đi cùng tôi.
Vài tháng sau, chúng tôi thuê nhà riêng, gần chỗ làm của tôi hơn để có thể về đón con đúng giờ ở nhà trẻ. Không ngờ, tôi lại bị cấn thai đứa thứ hai. Thật là ngoài ý muốn mà. Vì mỗi lần có thai, ba tháng đầu tôi bị ốm nghén hành hạ: chóng mặt, ói liên tục. Cháu đầu mới tám tháng, còn uống sữa, mỗi lần cháu đói, muốn dậy pha sữa cho cháu mà không dậy nổi. Có lúc tôi than: “Chúa ơi, xin gửi cho con người nào đó giúp cháu uống sữa, Chúa ơi!” Nhưng nào có ai. Phải ráng thôi.
Noel năm đó tôi mời anh với một người bạn của anh đi dự lễ. Tôi chờ anh tới, nhưng cuối cùng anh không tới. Xong lễ tôi về nhà. Vừa bước vào nhà, tay đang ôm con, bụng có mang 4 tháng, anh nhào tới tát tôi túi bụi, miệng nói: “Sao mầy dám dẫn con tao đi khuya vậy hả?”
Vì bất ngờ, tôi xiểng niểng không biết phản ứng thế nào, chỉ ôm bụng bảo vệ cái thai thôi. Thiên-An khóc thét lên vì sợ.Tôi hoảng quá, nên điện thoại xin Mục Sư hay ban chấp hành tới giúp. Họ trả lời là tôi phải gọi cảnh sát tới, chứ họ không can thiệp được.
Nói thật, hồi giờ có bao giờ biết gọi cảnh sát về việc này đâu. Bối rối, tôi nhờ họ gọi giùm. Sau đó, cảnh sát tới, họ răn đe anh không được đánh vợ.
Anh bảo,
“Vợ tôi, tôi muốn làm gì là việc của tôi, các ông không có quyền xía vào.”
Cảnh sát tức quá bèn lớn tiếng:
“Ông muốn làm theo ý ông thì về đất nước ông mà sống, ở đây ông phải tôn trọng luật ở đây, nếu không chúng tôi phải đem ông vào tù!”
Nghe cảnh sát nói vậy, anh sợ nên làm thinh. Cảnh sát làm biên bản xong họ ra khỏi nhà. Lúc đó đã gần 2 giờ sáng. Khi cảnh sát vừa ra khỏi nhà, anh xông vào đánh tôi tới tấp, bảo: “Mầy và đám Hội Thánh của mầy dám gọi cảnh sát tới để sỉ nhục tao, tao đánh cho mầy chết này.”
Vừa đánh, vừa đe tôi như thế, tôi sợ phạm đến thai, tôi bảo anh tôi đang mang thai, đừng làm sẩy thai. Anh bảo, “Tao giết mày rồi vào tù, tao đâu cần đứa con thứ hai, mai này tao cũng khỏi phải nuôi hai đứa.”
Tôi kinh hoàng, không biết làm sao. Thiên-An thì khóc thét lên vì sợ. Tôi ôm cháu vào trốn trong buồng tắm. Làm sao dám gọi cảnh sát nữa đây. Tôi chỉ biết kêu gào cùng Chúa: “Chúa Giê-su ơi, xin cứu chúng con, xin cứu chúng con.” Chúng tôi trốn trong đó cho đến sáng.
Trước khi đi làm, anh ta gọi điện thoại sỉ nhục một chị trong Hội Thánh, trách chị đã gọi cảnh sát tới sỉ nhục anh. Anh dùng lời lẽ rất nặng nề khiến chị ấy giận tôi luôn. Đã cô đơn giờ lại cô đơn hơn. Mọi người xa lánh tôi vì tôi gây phiền phức cho họ. Ban bảo vệ phụ nữ, qua yêu cầu của cảnh sát, họ bắt tôi phải rời nhà đến ở ký túc xá dành cho phụ nữ bị chồng đánh đập để tránh án mạng.Tôi đành ôm con đến đó. Không có xe để đem con đi gởi để đi làm. Di chuyển khó khăn, cuối cùng đuối sức, tôi xin họ cho về, mặc có thế nào.
Tôi xin Chúa cứu giúp, bảo vệ, không dám làm phiền ai nữa. Anh ta cũng đi đâu mất tiêu, không về nhà cả tháng. Cảnh sát giúp tôi làm biên bản về việc đánh vợ và bỏ nhà đi của anh. Gán cho anh tội bạo hành và vô trách nhiệm.
Thật tình, những chuyện mới và hoàn toàn không nghĩ là nó có thể xảy ra trong đời sống mình, nên tôi không biết làm gì, chỉ tuân theo sự dẫn dắt của chính quyền thôi. Xấu hổ không biết làm sao dấu được.
Sau đó, anh ta về nhà, nhưng những ngày vắng mặt ngày càng nhiều. Tôi thấy yên tâm hơn khi không có anh. Bụng tôi càng ngày càng to. Dắt con nhỏ đi khám nghiệm, leo lên, trèo xuống xe buýt một mình với cái thai, vừa đi vừa khóc vì quá đau lòng. Mua xe mới đâu mà mình lại khốn khổ thế này!
Một tháng sau, tôi nhận được tin mẹ tôi bị ung thư gần chết. Tôi như té từ lầu cao xuống. Tôi thương mẹ tôi nhất, vì bà cũng có một hôn nhân không hạnh phúc như tôi. Bà thường hay bị ba tôi đánh theo yêu cầu của bà nội. Bao lần tôi chứng kiến nỗi đau và sự uất ức của mẹ mình. Có ai ngờ tôi lại cũng cùng hoàn cảnh như bà. Từ ngày mẹ đưa tôi lên xe đi vượt biên, tôi chưa được trở về thăm mẹ. Vì tị nạn diện chính trị nên nước Pháp cấm người Việt chưa có quốc tịch Pháp về Việt Nam và Thái Lan.
Lúc ấy tôi chưa có quốc tịch, lại đang mang thai nữa, biết làm sao đây? Muốn giúp mẹ, nhưng biết làm sao. Tôi gọi điện thoại hằng tuần để nói chuyện với mẹ. Anh ta biết liền bảo tôi làm giấy tờ cho bà sang đây chữa bệnh để mai này giữ con cho tôi, khỏi phải gởi nhà trẻ tốn tiền.
Làm sao làm được, tiền không có, quốc tịch cũng chưa, lấy quyền gì đây mà bảo lãnh. Tôi khóc đêm ngày vì bất lực. Có đêm tôi thút thít khóc, anh ta nghe được bảo: “Có đau ốm gì thì đi bác sĩ uống thuốc đi, đừng khóc lóc khiến tao mất ngủ.” Tôi phải gắng kiềm lại. Cháu trong bụng chịu bao khốn khổ cùng mẹ. Tôi đâu còn tinh thần để lo cho cháu.
Năm 1994 là một năm đầy biến cố để đời: cuối tháng ba, Thiên-An phải vào bệnh viện mổ, để làm nhỏ lại ống tiểu. Ngày 4 tháng 4 năm đó mẹ tôi qua đời. Cuối tháng, ngày 30, cháu Thiên-Ân ra đời.
Ai cũng nói tôi có phước vì có đủ cặp con trai và con gái. Họ không hề biết nỗi thống khổ của tôi. Ai đến thăm cũng bảo: “Chị xấu mà đẻ con đẹp thiệt, đúng là mẹ cú, con tiên!” Tôi chỉ cười vui cho con chứ biết nói gì. Khi tôi cần họ giúp đỡ, họ chỉ lên án: “Vì chị xấu, không biết chìu chồng, không biết ăn diện, nên chồng chán là phải rồi.”
Thật sự, nếu không nhờ ơn Chúa cứu vớt bao lần, tôi chắc chắn đã bỏ Hội Thánh rồi. Anh ta thì bỏ hẳn rồi. Người ngoài họ rất yêu quý tôi, còn trong Hội Thánh, tôi là một vết nhơ của họ. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, nên cúi đầu nhận chịu. Nếu Chúa không yêu thương, tiếp cứu hằng ngày thì tôi đã không phải là tôi bây giờ rồi.
Những ngày tháng cơm không lành, canh không ngọt xảy ra thường xuyên hơn. Anh đã bắt đầu có bạn gái và ít về nhà. Tôi vốn là một người ưa độc lập, nên tôi không muốn ghen tuông. Anh ta đã không yêu thương thì ghen mà làm gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn con thấy đau lòng, vì chúng không được cha ở gần chăm sóc, yêu thương thôi. Bề gì cũng là tội và lỗi của mình khi chọn lấy anh ta, tôi phải chịu.
Đến khi anh ta càng lúc càng vũ phu và lời lăng mạ, chửi tục càng lúc càng nhiều, tôi như vỡ vụn ra vì không chịu đựng nổi nữa. Tôi kêu lên với Chúa: “Chúa ơi, nếu tiếp tục sống chung, chắc con bị anh ta làm cho tật nguyền mất, xin cho con giải pháp Chúa ơi.”
Uỷ ban bảo vệ phụ nữ khuyên tôi nên ly dị. Nhưng là một con cái Chúa, làm sao ly dị được. Tôi không muốn phạm tội thêm. Bí lối, cùng đường, tôi khóc không nguôi. Vừa khổ nhục, vừa xấu hổ, vừa đớn đau thân xác, bao lần tôi lại muốn chết với hai con. Cái chết dường như đuổi theo tôi không dứt.
Một hôm khổ quá khi khám phá ra những bức thư tình anh viết cho người yêu, tôi kêu với Chúa: “Chúa ơi, anh ta đã ngoại tình, Chúa còn để con tiếp tục sống chung sao? Con không chịu nổi nữa, con muốn được giải thoát, cho anh ta được tự do mà con cũng bớt khổ. Nếu Chúa cho phép con ly dị, xin Ngài cho con một dấu hiệu là em gái của anh ta sẽ có người yêu trong năm nay.”
Một tuần sau anh ta về nhà và nói: “Cái con Mi này lạ thiệt, mới đi Việt Nam có một tuần mà đã báo về bảo thành hôn với thằng Việt kiều Canada nào đó rồi.” Tôi nghe mà ngớ người ra. Chúa ơi, con chỉ xin Ngài cho cổ có bồ thôi, vậy mà cổ có luôn chồng rồi. Như một dấu hiệu đèn xanh (theo sự hiểu biết của tôi), tôi tiến hành hồ sơ ly dị.
Ban bảo vệ phụ nữ giúp tôi tìm luật sư miễn phí. Tôi gặp luật sư, nhưng nếu làm dưới diện trợ cấp này tôi phải chờ lâu lắm mới xong. Tôi đồng ý đóng tiền. Thế là giai đoạn ly thân được chấp nhận.
Lúc đầu anh ta rất sốc vì không nghĩ là tôi dám bỏ anh. Anh quậy phá đủ điều để tôi sợ, nhưng anh không biết là tôi ghê tởm anh hơn là sợ. Sau đó, để trả thù tôi, anh công khai với bạn gái và chấp nhận trả tiền ly dị như chính anh đưa đơn chứ không phải tôi.
Ngày ra toà, trời tuyết rơi phủ kín đường đi. Tôi báo trước với người giữ con là sẽ có thể đến đón chúng trễ, vì từ Toà án về khá xa. Bà ta nghe tôi ly dị, liền oà khóc, bảo con đẹp thế này mà sao bỏ nhau. Tôi nghe cũng đau lòng. Làm mẹ mà, sống tất cả vì con. Tôi hơi hối hận. Trên xe, anh lái lụi bên này, lấn bên kia, mong bị tai nạn.
Tôi bảo: “Anh là con mồ côi, anh hiểu nỗi đau của trẻ mồ côi mà. Anh giết tôi thì được, nhưng chỉ tội cho con anh bị mồ côi thôi.” Anh ta tỉnh ra, bảo tôi im mồm rồi thôi. Trên đường tôi thật sự lo. Tôi xin Chúa: “Chúa ơi, nếu con đến trễ giờ hẹn và ông Toà không tiếp chúng con nữa thì con xin theo ý Ngài mà hủy đơn ly dị.” Không ngờ khi đến nơi trễ mất hai tiếng đồng hồ, ông Toà cũng đến trễ như vậy. Thế là xong việc ly dị, cả hai chính thức chia tay. Tôi nhẹ người, bắt đầu xem anh như người bạn, có mối liên hệ vì con, nhưng anh ta thì thù tôi “thâm căn cố đế”.
Sau đó tôi chuyển nhà đi ở riêng với hai con. Cuộc sống dần ổn định khi tinh thần bớt dằn vặt. Thiên-An 2 tuổi, Thiên-Ân 1 tuổi. Ba mẹ con đùm bọc nhau mà sống thôi, cũng có sự trợ giúp của chính phủ cho trường hợp một mẹ nuôi con. Tưởng đâu yên ổn, ngờ đâu một ngày anh ta đến gõ cửa, các con nghe tiếng ba thì mừng rỡ mở cửa cho vào. Tôi cũng không bao giờ làm khó việc anh thăm con. Tôi nghĩ lỗi của tôi khi chọn người thì tôi là người khóc chứ không phải con mình. Cho nên anh muốn gặp con là tôi cho liền. Hơn nữa, anh cũng ít gặp chúng vì kẹt sống với bạn gái.
Mỗi lần gặp anh là các con vui lắm, vì thật tình tôi ở đây có một mình, không thân thích họ hàng. Bạn bè hoặc Hội Thánh thì thấy tôi khổ họ tránh, ít giao tiếp lắm, nên các con cũng thiếu tình thương.
Anh ta vào thăm rồi ở lại luôn, không đi nữa, vì đã bị bạn gái đuổi khỏi nhà. Tôi quẩn lên, không ngờ anh ta lại mặt chai, mày đá như thế, nói gì cũng không đi. Tôi thì đã báo với nhà nước là độc thân nuôi con rồi, bây giờ anh ta ở trong nhà hoá ra tôi dối với chính quyền à.
Vừa sợ, vừa bực, tôi lừa anh ra khỏi nhà rồi đổi chìa khoá. Anh ta làm dữ, đánh tôi đến ngất xỉu, mà lần nào cũng trước mặt các con. Các cháu bị tổn thương đến giờ, hơn 26 tuổi rồi vẫn sợ không dám có người yêu vì sợ giống ba và mẹ. Buồn vậy đó! Gây ảnh hưởng xấu cho con.
Lúc bấy giờ, anh ta lừa tôi để vào nhà lần nữa, rồi ở luôn. Tôi sợ phạm luật với nhà nước nên khai là sống chung. Họ cắt hết trợ cấp dành cho người độc thân nuôi con.
Tưởng anh ta đóng góp, không ngờ anh không đưa một đồng, bảo là không có tiền vì thất nghiệp. Anh ăn ở miễn phí, tôi không có trợ cấp nữa nên tháng nào cũng hụt. Tôi cầu cứu cô em gái ở Mỹ, em gởi tiền qua giúp và thúc tôi bỏ Pháp mà đi cho yên thân.
Một hôm, tôi đi chợ về, chuẩn bị vào nhà thì bị ông hàng xóm chận lại, định cưỡng hiếp tôi, vì ông thấy tôi luôn một mình. Tôi kinh hoàng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng. Tôi hét lên cầu cứu và chống lại ông. Thoát nạn, vào nhà mà tôi chưa hết bàng hoàng. Ý định rời bỏ nước Pháp ngày càng mãnh liệt hơn.
Năm 1997, tôi quyết định chia tay nước Pháp vĩnh viễn bằng cách bỏ việc, trả nhà và qua Mỹ định cư với em gái, để không còn vướng víu gì với anh ta và không bị gã hàng xóm dâm loạn đe dọa nữa.
(ĐÓN XEM PHẦN 9)