Đức-tin không đưa đến hành động là vô dụng.
— Gia-cơ 2:20
Có lẽ bạn đã nghe nói về bà Catherine Marshall là người đã viết những tuyệt tác bán chạy nhất như các quyển “Một Người Tên Phi-e-rơ” và “Để Sống Trở Lại”. Nhưng bạn đã có nghe một câu phê bình của bà về đức-tin chưa? Bà đã nói, “Đức-tin, thật chẳng xứng ngay cả vớI cái tên, cho tới khi nó tuôn ra thành hành động.
Thật là một lời phát biểu đáng kinh ngạc. Tôi thích lời này, bạn cũng vậy phải không?
Đức-tin không bao giờ là thụ động. Người ta thường trích câu Gia-cơ 2:20 của Kinh-thánh bản King James: “Đức-tin không có việc làm là đức-tin chết.” Chữ việc làm ở đây thường được hiểu theo nghĩa các công việc tôn-giáo, nhưng nó mang ý nghĩa sâu xa hơn thế. Tự điển Toàn-thư Lexicon định nghĩa về từ ngữ “việc làm” là “một hành động, một việc, hay một điều thực hiện”. Vài bản dịch nói là “việc lành”. Điều này nghĩa là gì? Có phải như sự giúp đỡ một bà già băng qua đường, hay là giữ cửa mở cho một ai đó không? Tôi không tin như vậy.
Trong ý nghĩa theo kinh thánh, từ “việc làm” là hành động dựa trên điều chúng ta tin cậy. Nó là hành động như thể những Thánh-ngôn cùng Lời-hứa của Đức Chúa Trời là có thật. Chúng ta có thể thấy một điều hứa trong Lời của Đức Chúa Trời và cầu xin để được nhận, biết rằng đó là ý muốn của Chúa Trời, bởi vì nó ở trong Thánh-ngôn Ngài. Đoạn, chúng ta phải tin vào điều ấy và hành xử như thể nó đã là của mình dù điều đó có biểu hiện hay không.
Một trong những câu nòng cốt ở Đoàn Thập Tự Quân của Đấng Christ từng là 1 Giăng 5:14-15, “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.” Ấn bản NIV (New International Version) nói rằng: “Chúng ta biết mình có được những gì khi chúng ta xin nơi Ngài.” Câu này viết theo thì hiện tại. Chúng ta đã có rồi và chúng ta hành xử như vậy. Điển hình tốt chính là sự giải cứu, cũng như việc đổ đầy của Đức Thánh-linh. Chúng ta nhìn thấy huấn lịnh trong Lời Đức Chúa Trời là ý muốn của Ngài. Chúng ta xin điều đó; chúng ta nhận bởi đức tin; và chúng ta hành động như đã được rồi đúng theo Ngài nói.
Đức Chúa Trời tôn trọng đức tin cùng lòng vâng phục của chúng ta, và cả hai trở thành thực tại. Không còn hoài nghi gì chữ “việc-làm” cũng nghĩa là vâng phục. Đức-tin không có sự vâng phục là bị chết, là thiếu sự sống, hay không sinh trái. Xin chúng ta đừng là những tín nhân không có sự sống, nhưng vâng phục và đầy rẫy các việc lành.
(Nguồn: vietchristian.com)