Ngôn Ngữ Thánh Linh: Đức Chúa Trời Sẽ Thăm Viếng Những Tấm Lòng Đói Khát

Share

CHƯƠNG 6

ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ THĂM VIẾNG NHỮNG TẤM LÒNG ĐÓI KHÁT

 

Bạn sẽ không thật sự tăng trưởng thuộc linh như bạn muốn cho đến khi bạn được đầy dẫy Thánh Linh và khởi sự nói tiếng lạ. Điều này hoàn toàn đúng.

Tôi biết từ chính kinh nghiệm của tôi rằng trong tấm lòng của mỗi người nam, người nữ được tái sanh đều có một sự đói khát mà không thể thỏa mãn nếu không được đầy dẫy Thánh Linh với bằng cớ nói tiếng lạ.

Trong trường hợp của tôi, tôi đã giảng bốn năm trước khi tôi nhận Thánh Linh. Tôi đã biết trong tâm linh tôi rằng tôi là con cái của Chúa. Tôi có lời chứng của Thánh Linh rằng tôi được cứu rỗi. Tôi đã giảng và chứng kiến người ta tin Chúa. Tôi đã cầu nguyện cho người bệnh và chứng kiến họ được lành bệnh. Tuy nhiên, có một sự trống vắng trong tâm linh tôi mà không thể lấp đầy cho đến khi tôi nhận Thánh Linh và nói tiếng lạ.

‘Tôi Cần Phải Có Thêm’

Tôi nhớ một lời làm chứng nọ của một Mục Sư truyền thống chia sẻ tại một bữa ăn của các thương gia mà tôi có lần nghe sẽ chứng minh điểm này. Vài ngày trước bữa ăn thông công, vị Mục Sư này đã nhận được Thánh Linh tại Hội Thánh của ông. Khi chúng tôi ngồi ăn chung với nhau, tôi nhìn vị Mục Sư này. Tôi bị cuốn hút bởi vì khuôn mặt của ông chiếu sáng ngời như ánh đèn trong đêm tối.

Sau đó vị Mục Sư này đứng lên và chia sẻ lời chứng của ông với chúng tôi. Ông nói, “Tôi rất vui có mặt ở đây. Tôi nghe nhiều tin đồn tiêu cực về các tín đồ Ngũ Tuần trong quá khứ, và tôi cũng xin lỗi để nói là tôi lại tin điều đó. Nhưng lòng tôi rất đói khát, và không gì làm thỏa mãn cơn khát đó. Có một sự trống rỗng bên trong tôi, dù tôi đã giảng nhiều năm rồi và Hội Thánh chúng tôi cũng vừa xây một cái nhà thờ mới. Tôi càng đọc Tân Ước, tôi càng được thuyết phục trong chính tâm linh tôi rằng tôi không có điều cần phải có để đáp ứng nhu cầu thuộc linh của tín đồ.”

Rồi vị Mục Sư truyền thống này kể lại những gì xảy ra vài ngày trước đây khi ông đi tới đi lui ở nhà thờ để cầu nguyện. Ông cầu nguyện, “Chúa ơi, khi con đọc trong Tân Ước, con thấy các môn đồ đầu tiên có cái mà con không có. Ngài bảo các môn đồ hãy chờ đợi tại thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi họ mặc lấy quyền năng từ trên cao. Cách này hay cách khác, con phải mặc lấy quyền năng này.

“Con biết con đã được cứu, nhưng nếu con muốn tiếp tục trong chức vụ, con cần phải có thêm. Tôi cảm thấy thiếu thốn. Con không thể đứng sau bục giảng rao giảng mà không nhận ‘điều gì mới mẻ’ mà con tin Ngài muốn ban cho con. Con không thể đối diện với tín đồ khi mà con cảm thấy trống rỗng.”

Rồi vị Mục Sư này thưa với Chúa, “Con đã nghe nhiều về các tín đồ Ngũ Tuần và tiếng lạ, và con không biết phải nghĩ gì về điều này. Nhưng con muốn Ngài biết điều này: Nếu tiếng lạ là điều gì đó mới mẻ mà con cần nơi Ngài, thì con muốn Ngài ban cho con tiếng lạ.”

Vị Mục Sư này cứ đi tới đi lui trong nhà thờ, thưa chuyện với Chúa. Thình lình ông đưa tay lên và kêu cầu Chúa cách thống thiết, “Chúa ơi, xin hãy nghe con, xin hãy đầy dẫy con Thánh Linh của Ngài.” Quả đúng vậy, Thánh Linh giáng xuống trên ông và ông bắt đầu nói tiếng lạ.

Vị Mục Sư truyền thống này kể tiếp: “Tôi nghĩ, chắc chắn đây là điều mà các tín đồ Ngũ Tuần luôn nói tới. Lập tức tôi muốn thông công với ai có cùng kinh nghiệm này. Tôi nhớ có lần tôi đi câu cá với một Mục Sư Ngũ Tuần, dù vị Mục Sư đó không nói một lời nào về Thánh Linh hay tiếng lạ trong chuyến đi câu cá đó. Cuộc nói chuyện của chúng tôi xoay quanh các đề tài Kinh Thánh mà cả hai chúng tôi đều không phản đối.

“Nên tôi vội trở về văn phòng, tìm xem số điện thoại của vị Mục Sư Ngũ Tuần và rồi gọi cho ông. Và khi ông trả lời điện thoại, tôi nhắc ông về chuyến đi câu cá và ông nhớ ra tôi.”

Rồi vị Mục Sư truyền thống này lên tiếng với vị Mục Sư Ngũ Tuần, “Tôi nghĩ tôi vừa mới nhận được điều mà các anh đã nhận.

Vị Mục Sư Ngũ Tuần hỏi, “Anh nói gì vậy?”

Vị Mục Sư truyền thống đáp lại, “Báp-tem trong Thánh Linh!” Rồi vị Mục Sư truyền thống bắt đầu nói tiếng lạ ngay trong điện thoại.

Vị Mục Sư Ngũ Tuần la lên. “Nó đấy! Anh đã nhận báp-tem trong Thánh Linh rồi. Ngợi khen Chúa!” Và cả hai vị cùng mừng rỡ.

Lời chứng của vị Mục Sư truyền thống này cũng giống như lời chứng của nhiều người khác mà tôi đã nghe nhiều năm nay. Từ các lời chứng này, từ Lời Chúa và cũng từ chính kinh nghiệm của tôi, tôi biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng những tấm lòng đói khát, dù là họ ở đâu đi nữa.

Vô Số Người Có Tấm Lòng Đói Khát

Tôi muốn kể cho bạn một kinh nghiệm nọ mà tôi đã có vào năm 1962 cũng áp dụng cho điều chúng ta đang nói ở đây, bởi vì điều này thuyết phục tôi rằng Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài được đầy dẫy Thánh Linh. Tại một buổi nhóm ở Texas, tôi đang kể nửa chừng cho hội chúng nghe về khải tượng Chúa ban cho tôi những năm trước đó. Thình lình tôi nhận ra là tôi đã giải thích sai một phần của khải tượng đó; tới lúc đó thì tôi chưa hề nhận đầy đủ sự giải thích. Bị choáng váng bởi khải tượng đó, tôi lập tức dừng nói, quỳ gối sau bục giảng, và rồi cầu nguyện. Hội chúng cũng bắt đầu cầu nguyện theo.

Lúc gần kết thúc thì giờ cầu nguyện, tôi bị ngất trí, và giác quan vật lý của tôi lắng đọng xuống. Và trong cơn ngất trí, tôi dường như thấy mình ở một nơi khác, đang đi đến một khu vườn đẹp đầy hoa nở. Khu vườn đó có hàng rào trắng xung quanh và nhiều con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo. Ngay giữa khu vườn là một lùm cây nhỏ, đầy hoa quả, mọc đầy sát hai bên hàng rào.

Tôi từ phía đông đi đến cổng của khu vườn, và Chúa Jêsus đứng bên cạnh cổng. Khi tôi đến gần Ngài, chúng tôi không nói lời nào với nhau. Ngài đưa tay ra và nắm lấy tay phải tôi. Rồi với cánh tay phải của Ngài. Chúa Jêsus mở cửa, dẫn tôi vào và đóng cửa lại.

Chúa Jêsus đặt tay phải của tôi lên tay Ngài và dẫn tôi xuống con đưởng có lùm cây ngay giữa khu vườn. Ngài ngồi xuống cạnh chiếc ghế bành và kéo tôi ngồi bên cạnh Ngài.

Rồi tôi nhìn sang phía đông và thấy một dòng sông chảy về phía đông của ngôi vườn. Con sông này rất hẹp khi chảy vào khu vườn. Nhưng khi tôi nhìn con sông chảy về phía chúng tôi, nó lại ngày càng rộng thêm và rộng đến năm mươi dặm.

Thình lình con sông này không còn là con sông có nước chảy nữa mà là con sông có rất nhiều người. Tôi có thể thấy họ khi họ chảy về phía chúng tôi như một đội quân mạnh mẽ, tiến nhanh hơn bất kỳ đạo quân nào từng dàn trận.

Tôi hỏi Chúa Jêsus, “Chúa ơi, dòng sông con thấy là dòng sông nào? Những người này là ai?”

Chúa Jêsus nói, “Dòng sông chảy vào khu vườn là những người đến từ mọi giáo phái đã được mang đến để nhận báp-tem trong Thánh Linh và sự đầy trọn của lẽ thật Ngũ Tuần.

Chúa Jêsus nói tiếp, “Trong những ngày này Ta đang thăm viếng và sẽ thăm viếng mọi tấm lòng đói khát, ngay cả ở một số giáo phái mà nhiều người nghĩ là Ta sẽ không thăm viếng họ. Tuy nhiên bởi vì tấm lòng của người ta mở ra và đói khát, Ta sẽ thăm viếng họ. Và những người con thấy đang chảy vào khu vườn là những người sẽ đến sau.”

Cảm tạ Chúa, kể từ khi thấy khải tượng đó cách đây nhiều năm, chúng tôi đã chứng kiến vô số người có tấm lòng đói khát đã bước vào sự đầy dẫy Thánh Linh và vào dòng sông không hề cạn đó.

Rồi trong khải tượng tôi hỏi, “Chúa ơi, những bông hoa và hương thơm ngạt ngào này tượng trưng cho điều gì?”

Chúa Jêsus trả lời, “Những hương thơm của các bông hoa này chính là lời ngợi khen dâng lên ngai của Ta như một thức hương của những người bước vào sự đầy dẫy Thánh Linh của Ta.”

Chúa nói với tôi, “Con có phần trong sự thăm viếng này. Con sẽ làm việc với những người trong nhiều giáo phái khác nhau. Con sẽ giúp những tín đồ Ngũ Tuần chuẩn bị cho sự tái lâm của Ta. Ta sẽ tỏ cho con cách để làm việc này.”

Một Ít Sâu Nhiệm Hơn Và Phong Phú Hơn

Lẽ thật này được xác chứng cho tôi vào thập niên 60, trong lúc sự vận hành của Thánh Linh trong các Hội Thánh truyền thống mà chúng ta gọi là Phong Trào Ân Tứ. Tôi là một trong những diễn giả tại buổi nhóm nọ, cùng với một vị giám mục Anh giáo tên là Patterson kể lại một biến cố xảy ra trong các buổi nhóm của anh khi có một người đàn ông đứng lên phía sau nhà thờ lúc anh đang dạy và thách thức anh.

Bởi vì không ai nghe người này nói gì, nên anh Patterson, một người rất điềm tĩnh, nói, “Anh ơi, nếu anh có điều gì muốn nói, xin hãy lên đây để mọi người có thể nghe được.”

Người này, rõ ràng là rất bực mình, tiến lên và anh Patterson đưa mi-crô cho anh ta. Người này nói, “Xin thưa, tôi là Mục Sư [và anh đã đề cập tên giáo phái của anh], nhưng tôi không nói tiếng lạ. Nhưng tôi cũng được đầy dẫy Thánh Linh như quý vị ở đây. Tôi không nói tiếng lạ và cũng không cần nói tiếng lạ.”

Anh Patterson lúc đó lấy lại mi-crô và nói, “Thưa anh, nếu anh thỏa mãn với những gì anh có, điều đó đối với chúng tôi không có gì cả. Nếu anh không muốn khao khát Chúa thêm nữa hoặc anh thấy anh có mọi ơn phước của Chúa rồi thì …”

Vị Mục Sư này ngắt lời, “Ồ không! Tôi không nói là tôi không muốn Chúa nhiều hơn..”

Anh Patterson nói, “Cách anh nói tôi tưởng là anh đã có mọi sự anh cần rồi.

Người này nói, “Ồ, không, không, tôi vẫn khao khát. Tôi muốn …”

Trước khi vị Mục Sư này nói thêm, anh Patterson đặt tay trên đầu anh ta và nói, “Chúa ơi, người này khao khát. Xin hãy ban cho anh nhiều hơn nữa.” Và vị Mục Sư truyền thống này được đầy dẫy Thánh Linh và nói tiếng lạ ngay lúc đó.

Điều này xảy ra bởi vì con người này khao khát. Anh ta đã mở ra để tiếp tục bước đi với Chúa. Trước đó anh ta không hiểu rằng khao khát Chúa thêm là cần phải nói tiếng lạ. Vị Mục Sư truyền thống này đã được giới thiệu đến với Thánh Linh trong sự tái sanh, nhưng ngày hôm đó anh đã bước vào một chiều kích mới trong bước đường theo Chúa của anh – một chiều kích sâu nhiệm hơn và phong phú hơn điều mà anh có trước đây.

Món Quà Cho Tấm Lòng Khao Khát

Tôi đọc một lời chứng khác xảy ra ngay sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai về một vị giáo sĩ đến Châu Phi. Vào năm 1946 nữ giáo sĩ này trở lại Mỹ lần đầu tiên sau khi hầu việc Chúa liên tục 37 năm tại quốc gia Châu Phi. Khi lần đầu tiên bà trở về thành phố New York, bà bị choáng ngợp bởi tiếng ồn ào, xe cộ và đông người.

Bà nói, “Tôi phải giam mình trong phòng khách sạn và tôi sẽ ở đó năm ngày cách ly mọi thứ. Nhưng tôi có nghe đài phát thanh và chương trình phát thanh Tin Lành phát tại thành phố New York. Tôi gọi tiếp tân khách sạn và phát hiện có một nhà thờ cách khách sạn nơi tôi đang ở hai tòa nhà. Tôi nghĩ, Mình sẽ đi ra ngoài và dự nhóm nhà thờ đó vào tối Chủ Nhật. Mình nghĩ mình có thể làm điều này. Nhưng mình đã ở trong thành phố này bảy ngày rồi nên mình nghĩ là mình sẽ thích nghi với cuộc sống thành thị để có thể ra ngoài được.

“Vậy tôi đến dự buổi nhóm tối Chủ Nhật. Sau bài giảng của Mục Sư, ông mời người ta lên và dẫn họ đến phòng cầu nguyện. Rồi khi buổi nhóm kết thúc, tôi đến gặp giới thiệu mình với vợ của Mục Sư đó. Tôi nói với bà tôi thuộc giáo phái nào và tôi đã làm giáo sĩ tại Châu Phi 37 năm. Bà và chồng của bà đón tiếp tôi và chỉ cho xem khuôn viên nhà thờ.

Vị Mục Sư và vợ của ông đã đem người giáo sĩ này xuống dưới phòng cầu nguyện nơi các nhân sự đang cầu nguyện chung với những người đã tiến lên để được cầu nguyện. Một số người cầu nguyện tiếp nhận Chúa, còn số khác cầu nguyện để được đầy dẫy Thánh Linh. Khi vị giáo sĩ này quan sát, một số tín hữu trong phòng cầu nguyện đó bật lên nói tiếng lạ.

Vợ Mục Sư này giải thích cho nữ giáo sĩ này, “Những người này đang được đầy dẫy Thánh Linh.”

Vị giáo sĩ này trả lời, “Ồ, tôi chưa hề gần gũi với những người Ngũ Tuần, nhưng tôi nghe người ta nói nhiều về họ. Có phải tiếng lạ gi đó mà tôi nghe những người này đang nói mà tín đồ Ngũ Tuần gọi là báp-tem trong Thánh Linh đó chăng?”

Vợ Mục Sư này nói, “Đúng vậy, bà nghe họ nói tiếng lạ, là bằng cớ của sự đầy dẫy Thánh Linh.

Nữ giáo sĩ này thốt lên, “Vậy sao? Tôi đã hầu việc Chúa 37 năm rồi. Tôi biết Chúa có ban phước cho tôi, nhưng tôi không biết gọi nó là gì.”

Vị giáo sĩ này giải thích cho vợ chồng Mục Sư: “Khi lần đầu tiên tôi đến Châu Phi cách đây nhiều năm, lúc còn là một nữ giáo sĩ trẻ tuổi độc thân, trước đó tôi mơ ước làm giáo sĩ. Nhưng khi tôi đến đó, tôi khám phá ra làm giáo sĩ không phải là chuyện đơn giản”.

“Sau vài tháng, tôi quỳ gối trong một căn lều lợp bằng tranh và cầu nguyện, ‘Chúa ơi, con tin Ngài đã kêu gọi con, Con tin cánh tay Ngài ở trên cuộc đời con. Nhưng con thiếu thốn quá. Chúa ơi, con cần Chúa nhiều hơn.”

“Tôi cứ cầu nguyện cách đó mỗi lần tôi cầu nguyện. Một ngày nọ tôi cảm thấy tuyệt vọng và kêu gào trong sự cầu nguyện. ‘Chúa ơi, con không thể hầu việc Chúa nữa! Con biết Ngài đã sai con và con không muốn làm thất vọng những người hỗ trợ con. Nhưng nếu con không có thêm gì nữa từ Ngài, con sẽ phải bỏ cuộc và về nhà.”

Vị giáo sĩ này kể tiếp, “Thình lình tôi bắt đầu nói những lời nghe rất lạ, như những người này đang nói ở đây, và sau đó tôi lại hát những lời là lạ như vậy. Tôi rất vui khi làm như thế nên tôi nghĩ, Đức Chúa Trời ban cho tôi một điều gì đó để giúp đỡ. Nhưng tôi không biết ấy là một ân tứ ban cho mọi kẻ tin. Nhưng kể từ đó trở đi suốt 37 năm, tôi đã ở riêng với Chúa và thông công với Ngài trong ngôn ngữ lạ đó. Và thường thì tôi cũng hát cách đó nữa. Làm vậy đã gây dựng tôi và ban phước cho tôi rất nhiều.”

Lời chứng của vị nữ giáo sĩ này cho thấy dù một người không biết gọi đó là phép báp-tem trong Thánh Linh hay nói tiếng lạ đi nữa cũng không quan trọng. Điều chính yếu là nhận lãnh phước hạnh siêu nhiên này.

Tôi nhớ nghe một lời làm chứng khác liên quan đến đề tài này, lần này là từ một giáo sĩ Ngũ Tuần. Ông kể cho tôi nghe có lần ông được mời để giảng ở một Hội Thánh truyền thống tại thủ đô của một nước Châu Phi. Vị Mục Sư chủ tọa của Hội Thánh đó là người Mỹ đã ở đó 35 năm mà chưa trở về Mỹ lần nào. Vị giáo sĩ Ngũ Tuần này quyết định giảng sứ điệp cứu rỗi thay vì giảng những đề tài như Thánh Linh mà có thể gây tranh cải.

Hội Thánh này có khuôn viên cũ phía trước nhà thờ nơi mà người ta có thể nhóm nhau lại cầu nguyện. Sau sứ điệp mời gọi tin Chúa của vị giáo sĩ này, có bảy người tiến lên phía trước để cầu nguyện tin Chúa.

Vị giáo sĩ Ngũ Tuần này nói với tôi, “Thậm chí tôi cũng không cầu nguyện chung với bảy người này. Các nhân sự vây quanh lại cầu nguyện, và rồi Mục Sư mời tất cả những Cơ Đốc Nhân tiến lên đứng xung quanh và cầu nguyện. Rồi ba trong số bảy người đã được cứu thình lình bắt đầu nói tiếng lạ.

Tôi nghĩ, Chúa ơi, con đã làm lộn xộn hết ở đây rồi. Nên tôi chạy đến vị Mục Sư và cố xin lỗi. Tôi nói, “Anh ơi, tôi không muốn tạo ra bất cứ nan đề nào. Tôi chỉ giảng sứ điệp cứu rỗi thôi. Chứ tôi không có ý định khơi mào điều gì cả.”

“Vị Mục Sư hỏi tôi, ‘anh nói gì vậy?’”

“Tôi trả lời, ‘Ba tín hữu này đang nói tiếng lạ. Họ đã được đầy dẫy Thánh Linh.’”

Vị Mục Sư truyền thống này thốt lên, “Có phải đây là điều mà các anh là người Ngũ Tuần gọi là báp-tem trong Thánh Linh không?” Vậy sao, suốt 35 năm nay, tất cả tín hữu của tôi đều đã kinh nghiệm điều đó. Chúng tôi gọi đó là được nên thánh.”

Vâng, dù người ta có gọi là gì đi nữa, phép báp-tem trong Thánh Linh, món quà quý báu này Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho tất cả những ai kêu cầu Danh Ngài. Bất kỳ tín hữu ở nơi nào đi nữa hãy khao khát Chúa nhiều hơn và họ sẽ được đầy dẫy Thánh Linh!

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan