CHƯƠNG 11
PHƯƠNG TIỆN ĐỂ GÂY DỰNG TÂM LINH
Khi viết cho Hội Thánh Côrinhtô và các Hội Thánh khác mà ông đã rao giảng, Phao lô khích lệ các tín hữu tiếp tục nói tiếng lạ. Trong 1 Cô-rinh-tô 14:4, Phao lô giải thích tại sao cầu nguyện theo cách này rất là quan trọng: tiếng lạ là phương tiện siêu nhiên để gây dựng tâm linh.
[bs-quote quote=”Người nói tiếng lạ chỉ xây dựng chính mình, nhưng tiên tri xây dựng Hội Thánh.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”1 CÔ-RINH-TÔ 14:4″][/bs-quote]
Phao lô khích lệ các tín hữu Cô-rinh-tô tiếp tục thực hành nói tiếng lạ trong sự thờ phượng riêng và trong đời sống cầu nguyện cá nhân vì đây là một phương tiện để gây dựng tâm linh.
Khi nghiên cứu đề tài này, tôi nhớ lại cách đây một vài năm các học giả Hy lạp cho chúng tôi biết từ ngữ “gây dựng”. Họ nói chúng ta có một từ trong ngôn ngữ hiện đại của chúng ta gần với ý nghĩa của từ Hy lạp. Từ đó là từ “sạc”. Từ ngữ “sạc” được dùng liên hệ đến cái bình điện. Nếu một cái bình điện trong xe hơi hết thì chúng cắm vào nguồn điện và sạc lại. Nói cách khác, chúng ta sạc cái bình cho đến khi nó có điện để chạy xe.
Nên chúng ta có thể diễn ý 1 Cô-rinh-tô 14:4 như thế này: “Người nói tiếng lạ sẽ xây dựng hay gây dựng chính mình hay sạc lại mình như sạc bình.” Nói cách khác, khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, chúng ta đang sạc tâm linh chúng ta bởi quyền năng của Thánh Linh.
Từ ngữ “gây dựng” không nói về việc gây dựng thể xác hay tâm trí. Không! Câu này nói về phương tiện thuộc linh kỳ diệu để gây dựng tâm linh. Và nó dành cho mỗi tín hữu. Dĩ nhiên, điều gì gây dựng đời sống thuộc linh của một người cũng sẽ giúp tâm trí và thể xác của người đó.
Phao lô biết rõ nói tiếng lạ sẽ “sạc” hay làm mạnh mẽ một tín hữu. Không lạ gì ông nói, “Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em” (1 Cô 14:18). Nói cách khác, Phao lô nói, “Tôi gây dựng chính tôi và sạc chính tôi như sạc bình điện qua việc nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em.”
Tôi muốn đưa thêm một lời chứng khác của Kinh Thánh. Chúng ta hãy xem những gì Giu-đe nói.
[bs-quote quote=”Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”GIU-ĐE 20″][/bs-quote]
Nếu cái bình thuộc linh của bạn yếu, câu Kinh Thánh này cho bạn biết cách để sạc lại: Bạn cầu nguyện trong Thánh Linh.
Hãy lưu ý nhóm chữ “gây dựng chính mình”. Khi bạn cầu nguyện tiếng lạ, có phải bạn đang gây dựng kẻ lân cận của bạn không? Không. Có phải bạn đang gây dựng các Cơ Đốc Nhân khác không? Không. Tiếng lạ là phương tiện quyền năng để gây dựng tâm linh mà chỉ hữu hiệu cho bạn mà thôi.
Cũng hãy lưu ý Giuđe không nói, “Cầu nguyện trong Thánh Linh sẽ ban đức tin cho bạn.” Không phải, đức tin đến bởi việc nghe và nghe là do Lời Đức Chúa Trời (Rô-ma 10:17). Nhưng cầu nguyện tiếng lạ sẽ gây dựng chính bạn trong đức tin chí thánh.
Nên nói tiếng lạ chủ yếu là để gây dựng tâm linh cá nhân bạn. Nó mang lại ích lợi cho bạn khi nó gây dựng bạn và làm mạnh mẽ bạn trong con người tâm linh.
Smith Wigglesworth là một nhà truyền giảng người Anh đã kinh nghiệm sự phấn hưng – xảy ra ở hầu hết các châu lục trên thế giới. Nhiều điều lạ lùng xảy ra trong chức vụ của Smith Wigglesworh. Chẳng hạn, một vị Mục Sư lớn tuổi thuộc Ngũ Tuần ở nước Anh lần nọ đã kể tôi nghe rằng cá nhân ông đã biết một số người được kêu sống lại dưới chức vụ của người Đức Chúa Trời này.
Smith Wigglesworth đi nhặt củ cải ở Anh lúc ông mới sáu tuổi. Sau đó ông làm việc tại một nhà máy vào thời điểm trước khi có đạo luật lao động trẻ em được ban hành. Khi lớn người ta phải dạy cho ông cách để ký tên của ông. Smith Wigglesworth chưa hề đọc sách vỡ nào trong cuộc đời của ông cho đến khi ông được đầy dẫy Thánh Linh và nói tiếng lạ. Rồi thì Thánh Linh dạy ông cách đọc Kinh Thánh.
Trong tiểu sử của Smith Wigglesworth, Stanley Howard Forosham viết như sau: “Ân tứ tiếng lạ là một của báu vô giá đối với ông và nhiều lần trong ngày ông dùng ngôn ngữ yêu thương mà Đức Thánh Linh ban cho ông, chứ không phải ngôn ngữ dưới đất này, bày tỏ tấm lòng yêu thương đối với Chúa và tôn thờ Chúa. Ông thấy rằng việc nói tiếng lạ luôn luôn là nguồn gây dựng thuộc linh. Ông đã sống theo câu Kinh Thánh trong Giu-đe 20, ‘Hỡi anh em yêu dấu hãy gây dựng chính mình trong đức tin chí thánh, cầu nguyện trong Thánh Linh.’”
Bạn không thể gây dựng người khác trừ khi chính bạn được gây dựng. Một khi bạn được gây dựng về thuộc linh, bạn có thể giúp đỡ người khác.
Rất nhiều khi người ta muốn thành công như Smith Wigglesworth, nhưng họ không muốn trả giá mà người nam và người nữ của Đức Chúa Trời đã trả. Họ muốn đi “đường tắt” – một giải pháp “mì ăn liền”. Nhưng Đức Chúa Trời không làm việc theo kiểu “mì ăn liền”. Ngài làm việc cùng một cách như Ngài đã từng làm trước đây – theo lẽ thật Ngài đã bày tỏ trong Lời Ngài.
Lẽ thật này tìm thấy trong 1 Cô-rinh-tô 14:4 và Giu-đe 20. Đức Chúa Trời đã cung ứng cho chúng ta một phương tiện siêu nhiên để gây dựng tâm linh. Bây giờ phần chúng ta là hãy gây dựng chính mình trên đức tin chí thánh bằng cách cầu nguyện nhiều trong Thánh Linh mỗi ngày.
Một Ví Dụ Về Việc Gây Dựng Chính Mình
Khi lần đầu tôi đọc từ “gây dựng” mang ý nghĩa là “sạc chính mình”, tôi nhận biết rằng trong quá khứ tôi đã cầu nguyện nhưng không hiểu biết tôi làm gì. Tôi đã “sạc chính mình” bằng cách cầu nguyện trong Thánh Linh song hoàn toàn không biết những gì Lời Chúa nói về điều đó. Tôi chỉ biết nên làm điều này.
Khi tôi ngẫm nghĩ lại, tôi nhận ra rằng trước khi tôi kinh nghiệm tất cả những phước hạnh lớn lao nơi Đức Chúa Trời – như sự chữa lành lạ lùng, phép lạ siêu nhiên về tài chánh, hay linh nghiệm đuổi quỷ – tôi dường như luôn được dẫn dắt để dành riêng thì giờ cầu nguyện trong tiếng lạ.
Bạn thấy đó, Chúa biết điều gì phía trước bạn. Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng Chúa thì biết.
Tôi nhớ một trường hợp nọ xảy ra vào thứ Bảy đầu của tháng 5 năm 1943, khi vợ tôi và tôi làm Mục Sư của Hội Thánh Ngũ Tuần nhỏ tại phía đông bắc Texas. Vợ tôi và tôi không có kế hoạch gì ngày hôm đó ngoại trừ chuẩn bị cho các buổi nhóm Chúa Nhật. Như thường lệ, tôi rửa chén bát và dọn dẹp nhà bếp trong khi vợ tôi thì chuẩn bị giường chõng và lau sạch phòng ngủ.
Sáng hôm đó tôi đi làm việc bình thường, tôi vẫn luôn cầu nguyện tiếng lạ. Tôi không cầu nguyện lớn tiếng. Tôi đang đứng, vừa rửa chén vừa cầu nguyện yên lặng trong tiếng lạ.
Sau đó tôi đến nhà thờ kế đó để xem thử mọi thứ có thứ tự không. Chúng tôi không có người trông nhà thờ nên các tín đồ tự nguyện dọn dẹp nhà thờ. Đôi khi họ không làm chu đáo nên tôi phải kiểm tra thử và dọn dẹp lại cái nào chưa dọn dẹp. Và trong khi dọn dẹp, tôi cứ cầu nguyện trong tiếng lạ.
Sau khi tôi an tâm là nhà thờ đã sẵn sàng cho buổi nhóm Chúa Nhật, tôi ở lại nhà thờ một giờ nữa. Tôi đi lên đi xuống nơi tòa giảng của nhà thờ, cầu nguyện trong tiếng lạ. Tôi có chủ đích ở lại nhà thờ lâu hơn thường lệ để tôi để thêm thì giờ cầu nguyện trong tiếng lạ.
Sau đó tôi đến bưu điện để lấy thơ. Vì lúc ấy là mùa xuân, tôi quyết định đi ngang qua công viên thành phố để đến bưu điện, cầu nguyện cách thầm lặng trong tiếng lạ dọc đường.
Khi tôi đến bưu điện, tôi phải chờ tại phòng chờ một lát cho đến khi tất cả thư từ được bỏ vào hộp thư của mỗi người. Khi tôi đứng đó chờ đợi cùng với những người khác, tôi tiếp tục cầu nguyện tiếng lạ cách âm thầm. (Cầu nguyện tiếng lạ thì thật là kỳ diệu. Nhưng nếu bạn đứng gần người khác, bạn không cần phải cầu nguyện lớn tiếng. Dù bạn nói nhỏ với Chúa Ngài vẫn nghe). Cuối cùng tôi lấy được thư của tôi. Rồi trên đường về lại tư thất, tôi tiếp tục cầu nguyện trong tiếng lạ.
Tôi có thể nói từ 8 giờ sáng cho đến 2 giờ 30 chiều, tôi cầu nguyện trong tiếng lạ 90 phần trăm thời gian – gần sáu giờ liền. Ngoại trừ tôi ở riêng thêm một giờ cầu nguyện tại nhà thờ, còn lại thì tôi phải làm các công việc khác.
Khi tôi cầu nguyện, dường như có một ngọn suối tuôn tràn trong lòng tôi, và tôi càng cầu nguyện tiếng lạ, dòng suối này càng sôi sục. Lúc đó tôi không biết nhiều về mục đích của tiếng lạ, nhưng dường như tôi cảm nhận là tôi đang gây dựng chính mình. Tôi đang sạc “cái bình” thuộc linh của tôi.
Tôi tự nhủ, Chắc Đức Chúa Trời muốn mình chuẩn bị cho buổi nhóm ngày mai. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một “buổi nhóm phước hạnh” vào ngày Chúa Nhật! (Tôi có ý nói là buổi nhóm sẽ là buổi nhóm phước hạnh thật).
Rồi thì khoảng 2 giờ 30 chiều đó, vợ tôi và tôi đã tiếp những vị khách thăm bất ngờ. Một phụ nữ đã đem em của mình đến thăm gia đình chúng tôi. Hai chị em này cũng đi với một phụ nữ khác nữa.
Người em của người phụ nữ này là một bệnh nhân của bệnh viện tâm thần ở Texas. Cô ta bị giam hai năm rưỡi trong phòng cách ly bởi vì cô đã bị điên, tìm cách tự tử và người ta cho cô là nguy hiểm đối với chính cô và người khác.
Hơn hai năm người phụ nữ tội nghiệp này đã bị giam trong phòng cách ly – không tập thể dục, không thấy mặt trời cho đến khi sức khỏe của cô ta bị suy sụp hoàn toàn. Rồi sau đó bệnh viện viết thơ cho ba mẹ của cô đề nghị gia đình đem cô về ở với gia đình vài tuần.
Nên người chị em này đến bệnh viện đem em cô về nhà. Và hai ngày sau người phụ nữ này đã đem người em bị tâm thần này đến tư thất của chúng tôi vào chiều Chủ nhật hôm đó.
Vâng, tôi chưa hề xử lý một người bị tâm thần trước đó. Nhiều người được chữa lành trong chức vụ của tôi, nhưng tôi thật sự không biết cách để xử lý trong tình huống này. Dĩ nhiên, tôi biết một người bị đau đầu giống như một người bị bệnh bao tử. Trong trường hợp đó, tôi biết cách cầu nguyện và xức dầu cho người đó để người đó được chữa lành.
Tuy nhiên, tôi biết đôi lúc tà linh cũng có thể áp chế tâm trí của một người. trong trường hợp đó tà linh phải được đuổi ra, nghĩa là giúp đỡ người đó phải lệ thuộc vào Thánh Linh hướng dẫn người đó trong mỗi tình huống.
Hai phụ nữ này và bạn của họ đến gõ cửa nhà tôi chiều hôm đó, và chúng tôi mời họ vào. Người phụ nữ này nói với người em bị tâm thần, “Đây là anh chị Hagin. Đây là Mục Sư mà chị nói đến.”
Ngay khi người phụ nữ này nói những lời, “Đây là Mục Sư ..” Người em bị tâm thần này bắt đầu trích Kinh Thánh. Cả một đoạn Kinh Thánh tuôn ra từ môi miệng của người phụ nữ bị tâm thần này.
Tôi không biết nên làm gì. Nên làm như thế nào đây khi tiếp xúc một người như thế? Sau đó tôi mỡ miệng ra nói những điều không đúng gì cả.
Tôi tự nhủ, “Ai mà biết Kinh Thánh như vậy chắc phải biết rõ Đức Chúa Trời.” Lập tức người đàn bà này bứt tóc bức tai hét lên, “Ổ không, không, tôi không biết Đức Chúa Trời. Tôi không thể biết Đức Chúa Trời. Tôi đã phạm một tội không thể tha thứ được.”
Một phụ nữ khác nắm tay và vai của người em bị tâm thần này, lắc lư cô ta và rồi vả vào mặt cô ta. Sau đó chị chia sẻ với chúng tôi, “Tôi không thích đánh em ấy, nhưng bác sĩ bảo tôi là phải đánh mới giữ được em tôi.”
Sau khi người phụ nữ bị tâm thần này bình tĩnh lại và chúng tôi đem cô ta vào ngồi trên một chiếc ghế ở phòng khách. Cô ngồi đó như một bức tượng, không nháy mắt, nhìn thẳng phía trước và không cử động.
Tôi biết rằng chúng tôi cần thêm người, nên tôi nói với người em của người phụ nữ bị tâm thần, “Chị cứ ngồi ở đây. Vợ tôi và tôi sẽ đi tìm chị Sylvia.”
Chị Sylvia là một người phụ nữ nhỏ con trong Hội Thánh chúng tôi và chị cầu nguyện rất mạnh mẽ. Chị biết nắm chặt lấy Chúa và thay đổi hoàn cảnh. Không phải ai cũng làm được chuyện này, chị là người làm được. (Tôi cầu nguyện Chúa cho nhiều người học làm tương tự).
Nên vợ tôi và tôi đến nhà của chị Sylvia, và tôi nói với vợ tôi, “Em sẽ đi nói với chị Sylvia lý do chúng ta cần chị. Anh sẽ chờ tại xe.”
Trong lúc tôi ngồi ở đó chờ, tôi lấy Kinh Thánh Tân Ước ra đọc một ít. Rồi tôi cầu nguyện, “Chúa ơi, con phải lệ thuộc nơi Ngài.”
Nói cho cùng, đó là điều chúng ta có thể làm. Chúng ta phải lệ thuộc nơi Ngài bởi vì tự thân chúng ta không thể làm chi được. Cảm ơn Chúa, Thánh Linh Đấng sống trong chúng ta khiến chúng ta chuẩn bị cho những việc tương lai. Và một trong những cách mà Ngài chuẩn bị chúng ta là khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ.
Tôi thưa với Chúa, “Con biết là nếu người phụ nữ này cần sự chữa lành, con sẽ xức dầu lên cô ta, đặt tay trên cô ta và trông đợi Ngài sẽ chữa lành cô ta. Nhưng nếu có tà linh liên hệ ở đây thì Ngài phải giúp con xử lý. Con không biết làm điều gì trừ khi Ngài bày tỏ cho con.”
Vợ tôi trở lại xe cùng với chị Sylvia và cả ba chúng tôi trở lại tư thất. Người phụ nữ bị tâm thần này vẫn còn ngồi thẳng trên ghế ngay giữa phòng khách. Cô ta không nhúc nhích gì cả kể từ khi vợ tôi và tôi đi khỏi. Cô ta chỉ ngồi ở đó như bức tượng, mắt nhìn chằm chằm.
Vợ tôi, chị Sylvia, người em của người phụ nữ bị tâm thần và một chị em khác cùng với hai phụ nữ khác cùng quỳ gối phòng bên kia. Tôi quỳ gối góc phòng bên này và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi không biết đích xác là chúng tôi cầu nguyện bao lâu, nhưng chúng tôi cầu nguyện sau một lát. Rồi Thánh Linh phán với tôi, “Hãy đứng phía trước cô ta và nói, ‘Hỡi uế linh, hãy ra khỏi trong Danh Chúa Jêsus.’”
Tôi chưa hề làm điều như vậy trước đây trong đời sống của tôi. Nói vắn tắt, tôi lý luận với Chúa một hồi về cách Ngài bảo tôi làm. Nhưng cuối cùng tôi vâng lời. Tôi đến gần người phụ nữ bị tâm thần, đứng trước cô ta và nói, “Hỡi tà linh, hãy ra khỏi trong Danh Chúa Jêsus.”
Bạn có thể hỏi, “Điều gì xảy ra khi ông làm vậy?” Dường như không có gì xảy ra. Người phụ nữ này trông vẫn còn điên khùng và hành xử y như trước.
Nhưng tôi biết rõ điều này: Sự xức dầu đã đến trên tôi khi tôi nói những lời này. Tôi biết rằng tôi đang ở trong sự xức dầu. Tôi đã nói lời đức tin.
Người chị của người phụ nữ bị tâm thần này đỡ cô ta lên và đem về nhà. Và hôm ấy là chiều thứ bảy. Vào sáng thứ hai người chị em đi cùng người phụ nữ bị tâm thần và người chị đến nhà tôi vừa bực bội vừa nói, “Anh chị Hagin ơi, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện.”
Tôi hỏi, “Cầu nguyện về điều gì?”
“Người phụ nữ bị tâm thần bị tấn công như người mất trí.”
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, tôi lại nói một điều khác, nhưng lần này miệng tôi tuôn ra một điều khác: “Có sao đâu! Các chị há không đọc trong Kinh Thánh điều gì xảy ra khi Chúa Jêsus bảo tà linh ra khỏi một cậu bé? Kinh Thánh nói trước khi tà linh rời khỏi nó vật ngã cậu bé và khiến cậu bé co giật” (Mác 9:17-29).
Rồi tôi công bố, “Đây là sự tấn công cuối cùng cô ta chịu. Tôi đã truyền lịnh bởi đức tin cho tà linh lìa khỏi vào chiều thứ Bảy rồi. Và nó phải vâng lời.”
Và điều đó xảy ra y như vậy. Người phụ nữ bị tâm thần này được giải cứu hoàn toàn hôm đó. Các bác sĩ đã làm mọi cuộc thử nghiệm và tuyên bố cô ta khỏe mạnh và cho cô ta về nhà vĩnh viễn.
Mười chín năm sau, vợ tôi và tôi đang giảng tại một thành phố nơi mà người em của người phụ nữ bị tâm thần trước đó sống và chúng tôi đi ăn trưa với cô ta. Tôi hỏi em của chị thể nào trong 19 năm qua. Người phụ nữ này nói, “Ồ em của tôi khỏe! Tâm trí trở lại bình thường và khỏe mạnh suốt 19 năm nay. Nó làm việc tại công sở, dạy lớp Trường Chủ Nhật tại Hội Thánh và nó rất nóng cháy cho Chúa.”
Vấn đề tôi nêu qua câu chuyện này là thế này: Thánh Linh giúp tôi sẵn sàng đối diện với người phụ nữ bị tâm thần bằng cách thôi thúc tôi cầu nguyện trong tiếng lạ nhiều hơn bình thường. Lúc đó tôi thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ tôi ngẫm nghĩ lại và nhận biết rằng Ngài chuẩn bị cho tôi về những việc xảy đến. Thánh Linh biết những việc xảy đến, dù tôi cũng không biết. Ngài biết tôi cần dùng những phương tiện gây dựng siêu nhiên mà Ngài đã cung ứng cho tôi qua sự cầu nguyện trong tiếng lạ.
Như tôi đã nói trước đó, những điều lớn lao nhất đã xảy ra cho tôi trong bước đường theo Chúa – những phép lạ chữa lành, những sự đột phá về tài chánh và những sự giải cứu – đến sau khi tôi để nhiều thì giờ cầu nguyện trong tiếng lạ.
Cảm tạ Chúa về đặc quyền cầu nguyện trong Thánh Linh. Cảm tạ Chúa về phương tiện siêu nhiên để gây dựng chính chúng ta trên đức tin chí thánh. Đồng ý là chúng ta cũng có thể gây dựng bằng cách đọc Kinh Thánh. Chúng ta có thể được giúp ích rất nhiều bằng cách cầu nguyện nhiều loại cầu nguyện khác nhau nữa. Nhưng đây là một cách chủ yếu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để gây dựng tâm linh chúng ta, và không có cách nào khác có thể thay thế được.
Nhận Sức Mạnh Trong Người Bề Trong
Chúng ta cần sự gây dựng thuộc linh mà chúng ta nhận được từ việc cầu nguyện tiếng lạ. Sứ đồ Phao lô cũng đưa ra cho chúng ta lời cầu nguyện của Thánh Linh trong Ê-phê-sô 3 để các tín hữu này có thể nhận được quyền năng mạnh mẽ trong người bề trong để khiến họ sống đắc thắng.
[bs-quote quote=”Vì lý do này, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, nhờ Ngài mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất được đặt tên. Tôi cầu xin Chúa Cha, theo sự phong phú vinh quang Ngài, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, tăng cường con người bề trong anh chị em.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Ê-PHÊ-SÔ 3:14-16″][/bs-quote]
Tôi muốn bạn để ý sự thật là Phao lô đang viết cho các tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh ở đây. Hãy nhớ, chúng ta đã đọc Công vụ 19 về các tín hữu tại Êphêsô mà Phao lô hỏi. “Anh em có nhận lãnh Thánh Linh kể từ khi anh em tin?…” (c.2) và câu 6 nói tiếp. “Khi Phao lô đặt tay trên họ, thì Thánh Linh giáng xuống trên các môn đệ đó, họ nói các tiếng lạ và lời tiên tri.”
Nên các tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô không chỉ đã được tái sanh, nhận sự tha tội nơi Chúa Jêsus, mà họ cũng được báp-tem trong Thánh Linh. Tuy nhiên, Phao lô cầu nguyện cho họ trong Ê-phê-sô 3:16 để họ được mạnh mẽ trong người bề trong bởi sức mạnh của Chúa qua Thánh Linh.
Bạn thấy đó, chỉ vì bạn được tái sanh và được báp-tem trong Thánh Linh không có nghĩa là bạn đã tới nơi rồi và không cần điều gì nữa trong bước đường theo Chúa. Bạn vẫn cần bởi Thánh Linh nhận sức mạnh trong con người bề trong, tức con người tâm linh của bạn. Và một trong những cách chính yếu bạn nhận điều đó là qua việc cầu nguyện tiếng lạ.
Sự thật là bạn cần biết Lời Chúa và trích Kinh Thánh và công bố hợp với những lời hứa của Chúa. Tất cả những điều này là quan trọng. Nhưng bạn cũng cần được đầy dẫy quyền năng trong người bề trong bởi Thánh Linh. Bạn cần sức mạnh đó trong người bề trong, vì kẻ thù không ngớt tung ra những đòn tấn công đức tin và đời sống của bạn.
Cảm ơn Chúa, kẻ thù có thể bị đánh bại khi con người bề trong của bạn được mạnh mẽ bởi sức mạnh của Thánh Linh. Như 1 Giăng 4:4 nói, “Đấng ở trong bạn lớn hơn kẻ ở thế gian.” Nhưng làm sao bạn có thể tận dụng hết sức mạnh bên trong và sự gây dựng thuộc linh mà bạn có được? Bằng cách cầu nguyện nhiều trong tiếng lạ.