Từ Vực Sâu Lên Chốn Cao – Phần Bảy

Share

Phần Bảy

ĐI VÀO ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN

Mọi chuyện tưởng đâu đã ổn, có đám cưới công khai, có tiệc mời, có khách dự. Chỉ là không được làm trong Hội Thánh vì anh ta chưa làm Báp-têm.

   Coi như cũng ổn, ba mẹ sẽ vui và bớt lo cho mình. Trong bữa tiệc, tôi phát hiện anh đánh mất cái hoa cài áo vest. Tôi hơi trách sao anh bất cẩn thế. Không ngờ câu trả lời của anh khiến tôi chết điếng: “Tao đến đây làm đám cưới với mầy là phước lắm rồi, đừng đòi hỏi thêm nữa.”

   Tôi không tin vào tai mình. Đây là người mà mình hứa nguyện cùng đi suốt đời đây sao? Khách đang đến, mình phải gắng gượng cười để tiếp. Không có người thân và gia đình ở đây, chỉ có Hội Thánh thôi. Mình phải tự lo tất cả. Anh ta không bỏ một xu trả chi phí. Thôi thì mình phải bỏ tiền để mua danh dự và niềm ủi an cho ba mẹ ở quê nhà thôi.

   Sau đám cưới, chúng tôi vẫn chưa thuê được nhà để ở chung. Mỗi người một nơi, anh ở nhà em gái, tôi ở nhà anh chị Hoàng. (Đám cưới của tôi anh không mời em gái anh đến dự).

   Mỗi khi cần phải liên lạc để làm giấy tờ, tôi phải đứng ngoài đường đợi anh hằng giờ, dù đang mang thai. Có khi anh đến, có khi không đến. Lúc ấy đâu có điện thoại cầm tay đâu mà báo. Tôi chờ mòn mỏi rồi trở về. Nỗi đau và thất vọng càng lúc càng tăng. Tiến thoái lưỡng nan, phải đành nhắm mắt đưa chân thôi vậy, không dám bày tỏ với ai.

   Sau đó, gần sinh rồi, mà nhà anh chị Hoàng lại quá xa. Tôi đến xin ở nhờ nhà một chị khác, đã ly dị và có hai con. Vì anh ta không muốn thuê nhà ở chung, để trả thù tôi.

   Trong nhà chị ấy, tôi ngủ phòng khách, nên ban ngày nếu không đi làm thì phải đi lang thang ngoài đường, hoặc shopping.

Bài thơ “Thương Con” ra đời:

“Mẹ cưu mang con sáu tháng trong lòng,

Không nhà ở phải lang thang đây đó,

Nay tấp chỗ này, mai dời chỗ nọ,

Con khốn cùng theo đời mẹ gian nan.

Con có ba, mà ba chẳng ủi an,

Chỉ hành hạ, vấn nan làm mẹ khổ.

Thương con nhỏ chưa thành hình đã khổ,

Mẹ nguyện cầu xin ơn Chúa phủ che.

Đêm trở trăn mẹ thao thức lắng nghe,

Con chòi đạp, vẫy vùng trong bụng mẹ.

Thương con quá biết làm sao chia xẻ,

Mẹ lại nguyện cầu xin Chúa nhẹ tay hơn.

Lòng xót thương, xin Chúa bớt giận hờn,

Cho con sống trong tình Ngài dìu dắt.

Con có ba, mà ba không thương mẹ,

Nên nhọc lấy thân, mẹ đâu dám tỏ lời.

Đắng lắm con ơi, nỗi khổ đầy, vơi.

Lòng người tối như bão đời u ám.

Tiếng khóc thương con cả bầu trời ảm đạm.

Xin Chúa thương cứu đời mẹ, đời con.

Nguyện một lòng nhớ ơn Chúa sắt son,

Tôn kính Chúa, nghe lời Ngài khuyên nhủ.

Mai khôn lớn, dùng lời ăn, tiếng nói,

Ngợi khen Ngài con nhé, chớ quên ơn.”

(Chúa nhậm lời cho Thiên-An hát rất hay và đam mê hát ngay khi biết nói. Cháu có một giọng tuyệt vời, rất đặc biệt. Tạ ơn Chúa!)

   Ngày qua ngày, thai cứ lớn. Lòng buồn không biết sinh con rồi thì sẽ sống ra sao. Lắm lúc đi ngoài đường tôi khóc nói với Chúa:

“Chúa ơi, sao con khổ thế này?”

Biết đời mình lắm tội, nên tôi không dám than vãn gì hơn.

Chúa hỏi tôi:

“Con lo cho con con, sinh ra chưa có phòng riêng cho gia đình, vậy con nghĩ xem, Ta sinh ra ở đâu?”

   Câu hỏi ấy khiến tôi thức tỉnh, không còn tủi thân nữa. Chúa đã bị sinh ra trong chuồng chiên, máng cỏ nghèo hèn, hôi thối, còn tôi bề gì cũng có bác sĩ khám thai, có bệnh viện đã dành chỗ cho ngày sinh với phòng ốc, giường êm, nệm ấm, có y tá, bác sĩ lo mà. Mình sướng hơn Chúa nhiều!

   Vậy là lo lắng, tủi thân tan biến. Đến đâu hay đó, Chúa biết rõ mà. Tôi ăn năn với Chúa và không buồn nữa.

   Đêm đó, bỗng dưng anh ta đến thăm, tôi cũng bớt lo một chút vì cũng gần ngày sinh rồi. Không ngờ đêm đó tôi chuyển bụng. Anh chở tôi vào bệnh viện, tôi đau đớn đến sáng hôm sau mới sinh. Lần đầu tiên chứng kiến sinh nở, vì bên Pháp bắt người chồng phải có mặt để tiếp sức cho vợ và để cắt cuống rốn, anh ta lăn ra xỉu.

   Thiên-An đã ra đời, dễ thương lắm! Nhìn con mà quên hết đau. Thế là mình đã có con. Chúa sắp đặt, hai vợ chồng người Ấn Độ thuê nhà cùng, đã dời đi, nhường phòng của họ cho mẹ con tôi khi ra viện có chỗ ở. Chúa tuyệt vời vậy đó.

Tạ ơn Chúa vô cùng.

(ĐÓN XEM PHẦN 8)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan