Phần Sáu
RỚT XUỐNG VỰC SÂU
Từ Nice trở về, tôi hơi chán và xấu hổ. Đã tìm được việc làm mà không giữ được. Nhưng sự đổi thay hoàn cảnh quá nhanh và quá lớn khiến tôi khó thích nghi.
Ông Giám đốc luôn hằn học vì tôi bỏ về, tiếp tục sống nhởn nhơ như miếng mồi ngon trước mắt ông. Ông cắt hết tiền trợ cấp của tôi, bắt tôi phải sớm đi tìm việc làm. Tìm đâu bây giờ? Ngôn ngữ thì chưa rành, việc dạy học thì chắc chắn là không được rồi. Tôi thật bối rối. Lúc bấy giờ tôi chỉ có anh ấy để tâm sự.
Một hôm, tôi có điện thoại của ông bà Mục Sư Tốt, nói sẽ xuống đón chúng tôi (Huỳnh, Giăng và tôi) về Paris. Không biết tôi nên buồn hay vui. Các em thì chẳng biết gì về tình trạng Hội Thánh, nên rất vui. Vì các em còn non trẻ trong đức tin, nên tôi không tâm sự gì với ai hết. Chúng mong ngóng từng ngày để được đón ra khỏi trại, lại được về Paris nữa chứ. Rồi ngày ấy cũng đến.
Trước ngày đi, tôi và anh tâm sự rất nhiều. Anh sợ sẽ mất tôi, vì anh chưa tin Chúa vững vàng. Tôi ngây thơ an ủi anh với vài lời hứa hẹn. Rồi mọi chuyện cứ thế diễn biến, chúng tôi mất tự chủ, và rồi “dại một giờ”. Bối rối, xấu hổ, hoảng sợ… ùa đến. Sao tôi lại bị thế này? Giữ gìn 30 năm trong khuôn khổ nề nếp gia phong, bây giờ …
Hôm sau là ông bà Mục Sư và một số người trong Hội Thánh đến đón đi rồi. Làm sao đây? Tôi hận, tôi ghét, tôi sợ anh ta. Tại sao anh ta dám xâm phạm tôi như vậy? Anh ta tìm cách ủi an tôi, nhưng tôi sợ. Khủng hoảng tinh thần, tôi không muốn gặp anh ta nữa.
Ngày phái đoàn đến, cũng đến. Mọi người đều vui mừng, còn tôi thì gắng gượng cười. Chúng tôi ra đi dù giấy tờ và hồ sơ sức khỏe chưa hoàn chỉnh. Ông bà Mục Sư vì muốn chúng tôi về với Hội Thánh sớm nên đã thúc ban chấp hành nhận chúng tôi về. Họ hứa sẽ giúp chúng tôi hoàn thành hồ sơ, giấy chứng minh. Chúng tôi chỉ biết nghe theo thôi!
Trên xe, có một chú, hơn tôi khoảng 15 tuổi, có vẻ hơi bất bình thường, nhưng rất tốt bụng. Hội Thánh đã cố ý ghép tôi với chú ấy. Họ đưa chúng tôi đến ở tạm trong nhà của ông bà Truyền đạo.
Nhà lớn, nhưng vừa mới mua nên cần tu sửa rất nhiều. Chúng tôi vui vẻ góp phần sang sửa, dọn dẹp. Chỉ có điều là nhà có quá nhiều băng video của Paris by night, mà họ mở mỗi tối để nghe, giải trí. Các em thấy vậy rất khoái vì được xem hát, cười. Chúng còn trách tôi là đã quá nghiêm khắc khi cấm các em hát nhạc đời khi còn trong ký túc. Tôi ngọng luôn. Huỳnh thì giúp cô làm bánh bán, Giăng và tôi thì dọn dẹp, sơn sửa nhà. Tôi không biết làm bếp. Chỉ tội cho các em là ít khi được ăn no. Đồ ăn trong tủ lạnh thì không được sử dụng.
Anh ta liên lạc với em gái của anh ta ở gần đó để liên lạc với tôi. Cô ấy giới thiệu cho tôi việc làm. Dù việc không thoải mái cho lắm, vì làm trong hãng chế biến sơn. Lúc đầu ngày nào tôi cũng ói vì mùi quá nặng, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Tháng lương đầu quả thật quá xúc động. Mình đã có đồng lương do tay mình làm ra, không còn bị ăn bám, bị khinh khi nữa.Tôi đi chợ mua mấy thùng mì gói, gạo, bánh, sữa . . . cho cả nhà để ăn mừng và cũng để tạ ơn. Các em được ăn no nê, cả bữa ăn khuya mà từ ngày đến đây các em không có. Thấy các em vui, những mệt nhọc trong tôi cũng biến mất. Còn có thể gửi về Việt Nam chút đỉnh giúp gia đình và bạn bè.
Một hôm đang khi ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm thì tôi bị ngất xỉu. Mọi người tưởng tôi bị trúng gió, nên cạo gió xong tôi đi làm lại, vì sợ mất lương. Lúc ấy tôi chưa thông hiểu luật lệ gì ở đây hết. Đến chỗ làm, tôi lại ói và xỉu. Cứ nghĩ do mùi sơn quá nặng nên tôi bị dị ứng. Bạn động nghiệp dẫn tôi đến phòng mạch một bác sĩ Việt Nam để khám hầu có thuốc uống.
Lúc bấy giờ tôi mới biết mình có thai. Cái tin như sét đánh. Tôi có thai? Có nghĩa là tôi chửa hoang? Tôi bàng hoàng, khủng hoảng, khiếp sợ. Sao lại vậy? Chỉ một lần ấy thôi, và tôi đã ăn năn với Chúa rồi mà. Tôi như người chết rồi khi ra khỏi phòng mạch. Làm sao đây? Giấy tờ chưa hoàn chỉnh, nhà cửa chưa có, chồng cũng chưa cưới mà có chửa là sao? Chúa ơi, phải chăng đây là sự trừng phạt của Ngài.
Tôi đớn đau, xấu hổ, không dám về nhà. Tôi, một người luôn nghiêm túc, kỷ luật bản thân, không luông tuồng, không phóng túng, được ông bà Mục sư cho là tín đồ gương mẫu, mà chửa hoang.
Không tin nổi dù đó là sự thật. Quá sợ hãi, tôi cố giấu. Dù ốm nghén, luôn muốn ói khi nghe mùi thức ăn, nhưng tôi cố kiềm chế. Tôi phải cho anh ta biết.
Nghe tin, anh ta về Paris ngay, và hứa sẽ cưới tôi. Sau đó anh cho tôi ăn những món ăn rất khó nuốt. Ai ngờ đó là những món để phá thai. Tôi hỏi tại sao anh làm vậy? Thì anh bảo chưa đúng lúc phải có con. Tôi cũng đồng ý dù rất khó để chấp nhận. Tôi sợ bào thai đã bị ảnh hưởng vì chất phá hoại đó.
Đã chữa hoang rồi, lại sanh ra một em bé tật nguyền nữa thì khốn biết bao. Thế là tôi quyết định phá. Mọi người cũng biết, tôi vừa ở Việt Nam sang, một nước mà giáo viên, và viên chức nhà nước không được có đứa con thứ ba. Cho nên việc phá thai xảy ra thường xuyên.
Tôi không nghĩ đó là tội lỗi. Chỉ vừa mới được Chúa cứu trở lại, nên lỗ hổng Kinh Thánh tôi có nhiều. Ngày vào bệnh viện để thực hành kế hoạch cũng đến, ngày 9 tháng 6 năm 1989. Sau khi làm xong, chỉ có tôi, anh ta, bác sĩ và bệnh viện biết.
Nhưng 4 năm sau, khi tôi làm thủ tục xin nhập quốc tịch Pháp, người phụ trách hồ sơ của tôi đưa cho tôi một danh sách tên Tây, bảo tôi chọn một tên để đổi. Tôi thật sự không muốn đổi, vì từ khi được Chúa cứu sống, được làm việc trong trại tị nạn, người ta hay gọi tôi là cô Đạo Tin Lành , tôi nghe rất thích và yêu mến tên Việt này của mình. Nhưng bà ta cứ nài nỉ, tôi sợ mình từ chối thì sẽ bị bả ghét rồi ngâm luôn hồ sơ của mình, cho nên suy nghĩ, khi viết thơ văn mình lấy bút hiệu Nguyễn Đăng, vậy thấy tên Diane, đánh vần kiểu Pháp cũng hơi giống, nên tôi chọn tên ấy. Sau này, có lần bạn đồng nghiệp đến chúc mừng tôi, tôi hỏi lý do, thì họ bảo hôm nay là lễ thánh Diane, NGÀY 9 THÁNG 6, đúng y ngày tôi đi bỏ đứa con đầu tiên. Tôi nghe mà rợn cả người. Chúa dõi theo tôi như cây dằm trong thịt Phao-lô vây.
Tôi trở về nhà, tin đầu tiên tôi nhận được đó là tôi đã bị mất việc. Hãng cho là sức khỏe của tôi không hợp với nghề này. Tiếng sét bên tai! Đau buồn, lo sợ, tôi cầu nguyện và mở Kinh Thánh ra đọc. Câu đầu tiên đập vào mắt tôi là Lu ca 12:2,3:
“Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên mọi điều mà các ngươi nói nơi tối, sẽ nghe ra nơi sáng; mọi điều các ngươi nói trong lỗ tai nơi buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà.”
CHẾT, CHẾT, CHẾT! Chỉ còn một từ đó vang vọng trong đầu tôi. Lại chết ư, nhưng bằng cách nào? Ai hiểu cho tôi không? Tôi khủng hoảng, sợ hãi, hoang mang…Chỉ còn có anh ta để bám víu thôi. Tôi vào Hội Thánh mà đầu cúi gằm. Sợ cái nhìn của mỗi người. Trước kia tôi sợ người ta khinh thường bao nhiêu thì bây giờ tôi muốn người ta khinh thường mình bấy nhiêu.Tôi muốn họ mắng chửi, sỉ nhục, sai tôi làm người giúp việc, lau chùi cầu tiêu, lau nhà, rửa chén… Ai bảo tôi cầu nguyện là tôi sợ lắm. Cái mặt giả hình, khiến tôi ghét chính mình.
Tôi dọn đến ở chung nhà với em gái anh ta, sau khi làm lễ đính hôn. Thôi thì cũng ráng để trở lại cuộc sống thôi. Sau đó, vì không thuận ở chung, nên chúng tôi phải ra thuê nhà ở riêng. Có giấy tờ, có việc làm, đời sống cũng dần ổn định. Mặc cảm tội lỗi cũng dần phai, vì ở Pháp, trong và ngoài Hội Thánh đều có những cặp sống trước hôn nhân như tôi mà. Trường hợp tôi lại đặc biệt hơn, vì là người tị nạn, cả hai chúng tôi không thể nhận được giấy chứng thực độc thân từ Việt Nam, nên dù có muốn cưới cũng không thể.
Một vài tháng sau, bỗng dưng tôi bị đau lưng khủng khiếp. Mỗi cơn đau đến tôi phải chịu đựng trong tư thế rất khó chịu trong vòng 10 đến 15 phút. Đau đến nghiến răng, nghẹt thở, chảy nước mắt. Đi khám nghiệm thì chụp hình thấy các đĩa đệm bị mòn, nên gây ra đau đớn. Uống thuốc giảm đau thì bị đau bao tử, lưng thì phải mang thắt lưng đặc biệt cả ngày đêm.
Lúc ấy tôi mới 31 tuổi thôi. Một vài tháng sau, tôi mang thêm một chứng bệnh khác nữa, đó là rong huyết. Mỗi tháng tôi bị mất máu đến 27 ngày. Xanh xao vàng vọt luôn. Đi khám mới biết là tôi bị có cục u trong buồng trứng. Bác sĩ cho thuốc về điều trị trong 3 tháng.
Sau ba tháng đi khám lại, thì thay vì tan đi, nó lại mọc thêm nhiều cục khác nữa, cả hai bên. Bác sĩ bảo tôi uống thuốc thêm 3 tháng nữa, nếu không lành thì sẽ mổ. Lo lắng, bất an, tôi phải nghe theo thôi. Ba tháng sau, đi khám lại, chúng vẫn y nguyên, dù không mọc thêm. Bác sĩ đề nghị uống thuốc tiếp trước khi mổ.
Hoảng loạn, hoang mang, tôi kêu cầu Chúa. Tôi thưa: “Chúa ơi, con chắc chắn là đã phạm tội với Ngài. Nếu Ngài tha cho con, thì con lành bệnh, còn nếu Ngài không tha, thì chẳng có thuốc, cũng chẳng có bác sĩ nào có thể chữa lành con. Thân thể con, Ngài đã cứu một lần, xin hãy chữa lành con lần nữa đi. Con chỉ dựa vào Ngài thôi!”
Thế rồi tôi bỏ hết thảy thuốc vào toilet, quyết không uống nữa. Bỗng nhiên tôi nghe Ngài phán. Ngài hỏi:”Con có biết con phạm tội gì không?” Tôi trả lời: “Xin Ngài chỉ dạy con.” Ngài phán: “Con đã phạm TỘI TÀ DÂM VÀ GIẾT NGƯỜI”. Tôi nghe mà muốn ngất xỉu. Tôi đã phạm tội lớn như vậy sao? Ngài nói tiếp: “Tội tà dâm vì con sống ngoài hôn thú, tội giết người là con đã phá thai!”
Ôi Chúa ôi, một lần nữa con dập đầu ăn năn, sám hối. Xin Chúa tha tội con. Con sẽ từ bỏ anh ta để sống một mình. Chúa bảo vì con không biết nên Ta tha thứ cho con để con không phạm tội nữa. Tôi vô cùng biết ơn Chúa và hoàn toàn không uống thuốc nữa, tôi tin vào sự chữa lành của Ngài. Cơn đau lưng biến mất, còn u buồng trứng thì phải chờ khám nghiệm lại.
Tôi báo cho anh biết quyết định của tôi và mong anh và tôi phải chia tay. Anh không tin được. Đã sống như một cặp rồi, bây giờ tự nhiên bảo chia tay. Đàn ông không dễ chấp nhận, anh như điên khùng lên, nên tôi phải từ tốn giải thích.
Thời gian đó trong Hội Thánh có buổi lễ báp têm, tôi xin Mục Sư cho tôi làm lại, vì lần đầu làm khi tôi mới 14 tuổi. Sau đó lại bỏ Chúa và sống vô thần bao năm. Được chấp nhận, tôi được làm báp têm lần hai, do chính quyết định của mình vào ngày 1 tháng 3 năm 1992.
Chúa đã làm phép lạ khiến tôi được sạch sẽ, không bị ra máu trong ngày Báp-têm đó. Tôi quyết định trả nhà để phần ai nấy đi và đến ở nhờ nhà của một gia đình trong Hội Thánh. Thời gian ấy không dễ, giằng co mãi mới có thể rời xa. Tôi không muốn Chúa buồn nên phải dứt khoát.
Cuối tháng 4 chúng tôi trả nhà và chia tay. Tôi đến ở tạm nhà anh chị Hiểu khá xa chỗ làm việc. Thú thật, ở nhờ không dễ tí nào. Chín người mười ý, ở lâu cũng va chạm mà. Tôi sợ nhất là làm người ta buồn, rồi mình trở thành kẻ vô ơn.
Mỗi ngày đi làm, tôi phải đón xe buýt, rồi chuyển sang tàu lửa, mất cả tiếng đồng hồ. Ở được vài ngày, tôi bắt đầu thấy mệt. Lên xe, xuống xe luôn bị chóng mặt. Bà mẹ anh Hiểu ở nhà nghĩ là tôi trúng gió, nên đè ra cạo gió bầm cả người.
Đến một Chúa Nhật, đang nhóm, tôi lăn đùng ra xỉu. Cấp cứu bệnh viện chả tìm ra bịnh. Cuối cùng họ phát hiện tôi có thai. Tôi bảo không thể được vì buồng trứng tôi đầy cục u. Họ đẩy tôi lên phòng chụp echography để xem thì mới thấy buồng trứng tôi trong sạch, không còn một cục u nào, và trong tử cung, một chấm đen nhỏ như đầu cây tăm đang đập bụp bụp: nó là trái tim đó! Chúa ơi, Ngài tha thứ con, còn cho con mang thai nữa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa!
Một tháng sau, chúng tôi đăng ký kết hôn dù chưa có đủ giấy chứng thực độc thân từ Việt Nam. Chúa làm phép lạ. Mairie chịu trách nhiệm truy hỏi giấy tờ cho chúng tôi. Ngày 27 tháng 6 năm 1992, chúng tôi kết hôn. Đứa con Chúa cho đó tôi đặt là Thiên-An. Là sự bình an của Chúa !
Chúa luôn nhân từ và mãi nhân từ !
(ĐÓN XEM PHẦN 7)