Ngôn Ngữ Thánh Linh: Làm Sao Tôi Được Đầy Dẫy Thánh Linh?

Share

CHƯƠNG 5

LÀM SAO TÔI ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH?

 

Hãy để tôi nói cho bạn chi tiết hơn về cách tôi hiểu những gì Đức Chúa Trời nói về phép báp-tem bằng Thánh Linh và nói tiếng lạ. Tôi tin câu chuyện của tôi sẽ giúp bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang vật lộn với đề tài này.

Như tôi đã đề cập trước đó, khi tôi còn là một người hầu việc Chúa non trẻ thuộc giáo hội truyền thống, tôi thông công với những người Ngũ Tuần bởi vì họ giảng dạy về sự chữa bệnh của Chúa, và họ đã làm cho đức tin tôi mạnh mẽ về lĩnh vực chữa bệnh. Lúc đầu khi bắt đầu giảng dạy, tôi không biết ai khác tin sự chữa bệnh ngoại trừ tôi. Tôi tưởng tôi tìm thấy một điều gì đó trong Kinh Thánh mà không ai khác biết. Tôi biết chắc là không ai trong giáo hội tôi biết về lẽ thật này!

Liên Hệ Tới Việc Nói Tiếng Lạ Thì Sao?

Nhưng vào khoảng năm 1935, có một diễn giả đến thành phố của chúng tôi và dựng một lều trại để tổ chức buổi nhóm phấn hưng của Ngũ Tuần. Bà tôi có dự các buổi nhóm này, và bà nói với tôi, “Cháu ơi, cháu phải dự buổi nhóm phấn hưng Ngũ Tuần đó.”

Tôi hỏi, “Tại sao cháu phải dự?”

“Vị diễn giả Ngũ Tuần này giảng như cháu tin, hoặc giả là cháu tin như vị này giảng – một trong hai thôi. Trong đời bà, bà chưa hề nghe ai giảng giống hệt như cháu vậy?”

Rốt cuộc một đêm nọ, tôi ghé qua buổi nhóm khi vị diễn giả này bắt đầu giảng. Tôi đứng ngoài trại lắng nghe, và tôi lắng nghe chăm chú từng phút một. Tôi thích cách vị này rao giảng, và bởi vì ông giảng như tôi tin. Tôi cần những người như thế để thông công hầu tôi có thể cứ mạnh mẽ trong đức tin.

Dĩ nhiên, tôi phát hiện ra rằng những người Ngũ Tuần này tin vào sự cứu rỗi, sự chữa lành và sự tái lâm như tôi đã tin; họ cũng tin việc báp-tem bằng Thánh Linh và nói tiếng lạ như Thánh Linh ban cho nói. Sự thật thì tôi bịt tai không nghe phần này. Thật sự tôi không lắng nghe những gì họ giảng về tiếng lạ. Những lời họ giảng đi từ lỗ tai này sang lỗ tai khác của tôi bởi vì tôi nghĩ giáo phái của tôi đã đúng về đề tài này và những người Ngũ Tuần kia đã sai trật. 

Tôi tự nhủ, Mình tin có Thánh Linh, và mình biết chắc mình có thể đầy dẫy Thánh Linh hơn nữa. Nhưng mình không tin “cái đám tiếng lạ” này. Mình ráng chịu phần này để có được sự thông công với những người tin sự chữa bệnh.

Trong thời gian đó Đức Chúa Trời cũng có ban phước cho tôi trong chức vụ tới một chừng mực nào đó. Tôi đặt tay trên người ta và họ đã được lành, bởi vì tôi bước đi theo ánh sáng mà tôi đã nhận được lúc đó. Chẳng hạn, tôi thấy một trong những giáo viên Trường Chủ Nhật của tôi là người đã chuẩn bị lên lịch để chịu một cuộc đại mổ – ra khỏi giường bệnh, được chữa lành tức thì khi tôi xức dầu cho người này đặt tay lên người này và cầu nguyện.

Nhưng dù tôi có cố gắng tới đâu đi nữa, tôi không thể tránh xa “cái chuyện tiếng lạ” này.

Tôi Nhận Được Khải Thị: Đức Thánh Linh Là Một Món Quà

Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày tôi được đầy dẫy Thánh Linh. Ấy là ngày 8 tháng tư năm 1937. Tôi đề cập trước đây những gì đã xảy ra vào ngày đó khi tôi bước xuống con phố ở quê tôi, thưa chuyện với Chúa trong lòng. Nhưng giờ tôi muốn đi vào chi tiết hơn về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.

Nếu bạn đi bên cạnh tôi xuống phố hôm đó, bạn chắc có lẽ không nghe tôi thưa chuyện với Chúa bởi vì tôi cầu nguyện thầm thôi. Tôi chuẩn bị ghi danh học một chủng viện của một giáo phái vài tuần nữa, và tôi muốn dứt điểm vấn đề báp-tem Thánh Linh và nói tiếng lạ một lần đủ cả.

Nên tôi thưa, “Chúa ơi, ai là đúng về vấn đề Thánh Linh này? Một vị lãnh đạo trong giáo phái của chúng con nói rằng nếu một người được tái sanh người đó đã có Thánh Linh hết cả rồi.

“Rồi có một vị Mục Sư khác cũng trong giáo phái của chúng con nói rằng có một kinh nghiệm theo sau sự cứu rỗi gọi là phép báp-tem trong Thánh Linh, nhưng con tin là những người bạn Ngũ Tuần yêu dấu của chúng con đã sai khi cho rằng một người cần phải nói tiếng lạ. Công vụ 1:8 là khuôn mẫu của chúng con, chứ không phải là Công vụ 2:4, và Công vụ 1:8 thì không có đề cập đến tiếng lạ.”

[bs-quote quote=”Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”CÔNG VỤ 1:8″][/bs-quote]

Tôi thưa tiếp, “Chúa ơi, vị Mục Sư chủ tọa này nói, “Quí vị không cần bất kỳ sự bày tỏ hay bằng cớ nào của kinh nghiệm tiếp theo sự cứu rỗi mà gọi là báp-tem trong Thánh Linh. Quí vị chỉ cần công bố bởi đức tin. Rồi kết quả thấy được bên ngoài chính là quý vị đi ra làm chứng!”

Tôi thưa tiếp, “Chúa ơi, hai vị Mục Sư này đều là các Mục Sư đầy ơn trong giáo phái của con, tuy nhiên họ lại nói khác nhau về vấn đề tiếng lạ. Và cũng có một vị giáo sư lớn tuổi trong chủng viện của chúng con đã nói với những sinh viên sắp tốt nghiệp của ông: ‘Có một kinh nghiệm theo sau sự cứu rỗi được gọi là báp-tem trong Thánh Linh. Đó là sự mặc lấy quyền năng từ trên cao, và nếu không có quyền năng này thì quí vị đừng có cả gan đi ra rao giảng làm chi.’ Mà vị giáo sư này chỉ nói thế thôi về đề tài này!”

“Chúa ơi, cuối cùng thì có những tín đồ Ngũ Tuần nữa, và họ tuyên bố Công 2:4 là khuôn mẫu thuộc linh để được đầy dẫy Thánh Linh: “Hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh khởi sự nói tiếng lạ theo như Thánh Linh ban cho họ nói.”

Tôi hỏi Chúa, “Chúa ơi, vậy ai đúng về chuyện này đây? Con có lẽ muốn đi theo những gì mà giáo phái con đã dạy. Thật ra, con đang tính đến chuyện đi học chủng viện của họ tháng 9 này, và thế có nghĩa là con phải ghi danh tháng này.”

Tôi đã thưa với Chúa hết những gì mà các vị Mục Sư này nói. Tôi cũng đã nói với Ngài những suy nghĩ của tôi về đề tài này. Tôi nghĩ cuối cùng rồi tôi cũng phải quyết định đi hướng nào.

Như tôi đã kể trước đó, thình lình tôi nghe Chúa phán rõ ràng với tôi bởi Thánh Linh ở trong lòng tôi. Ngài hỏi tôi, “Còn Công vụ 2:39 nói gì?”

Vâng, Thánh Linh biết tôi đã biết Công vụ 2:39 nói gì, còn không Ngài sẽ không hỏi tôi. Tức thì tôi trả lời, lúc đó vẫn còn đi trên phố: “Kinh Thánh nói, ‘Vì lời hứa này dành cho các ngươi, con cái các ngươi và cho hết thảy những người ở xa tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta kêu gọi.’”

Một tiếng nói bên trong hỏi tôi, “Lời hứa này là lời hứa gì?”

Tôi nghĩ về câu 38 – câu tôi đã dùng nhiều lần để giảng sứ điệp, “hãy ăn năn và chịu báp-tem.” Rồi tiếng nói bên trong tôi nói, “Phần sau của câu 38 nói gì?’

Tôi trả lời, “Câu này nói.. các ngươi sẽ nhận sự ban cho của Thánh Linh.’ Nhưng Chúa ơi, con tin Thánh Linh và con đã được tái sanh bởi Thánh Linh. Nhưng con không nói là con được đầy dẫy, nhưng ít ra thì con cũng biết Thánh Linh. Nói cho cùng, chính Thánh Linh đang nói chuyện với con ngay bây giờ mà. Nhưng Chúa ơi, còn tiếng lạ này thì con không biết gì.”

Một tiếng nói rõ ràng bên trong nói, “Công 2:4 nói gì?”

Tôi biết Công 2:4 nói gì; tôi có thể trích dẫn câu này. Nhưng tôi không nhận ra rằng Thánh Linh sắp mở mắt tôi thấy câu này theo cách mà tôi chưa hề thấy trước đây.

Tôi trả lời, “Công 2:4 nói, ‘Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và khởi sự nói tiếng lạ ..” Tôi thốt lên, ‘Thôi, thôi, con thấy rồi!” Đây là món quà của Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho. Khi tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh, họ khởi sự nói. Vì thế nếu tôi được đầy dẫy cùng một Thánh Linh là Đấng đã tái sanh tôi, tôi sẽ khởi sự nói, như các môn đồ đã nói! Thôi, tôi sẽ đi đến nhà của Mục Sư Ngũ Tuần ngay bây giờ để được đầy dẫy Thánh Linh.

Trong Chốc Lát Tôi Đã Nhận Được

Tôi đến nhà của vị Mục Sư Ngũ Tuần và gõ cửa. Vị Mục Sư và một nhà truyền giảng khác cùng ra mở cửa. Tôi nói với Mục Sư là tôi muốn được đầy dẫy Thánh Linh. Ông trả lời, “Anh Hagin ơi, chúng tôi đang có buổi nhóm phấn hưng với nhà truyền giảng này hiện giờ. Sao anh không chờ cho đến khi buổi nhóm tối hôm nay kết thúc rồi tìm kiếm Thánh Linh tại nhà thờ.”

Hôm ấy 6 giờ tối và buổi nhóm phấn hưng sẽ bắt đầu lúc 7:30. Nên tôi trả lời, “Tôi sẽ nhận được trong chốc lát thôi!”

Vị Mục Sư này nói, “Đến lúc đó anh hãy đến!”

Tôi ngồi trong phòng khách và quỳ gối bên cạnh một cái ghế bành. Vị Mục Sư và nhà truyền giáo này không bảo tôi làm gì; tôi chỉ có sự thôi thúc bên trong. Tôi nghe giọng nói của hai vị này, nhưng tôi không biết lời nào họ nói cả. Tôi không nghe những tiếng ồn bên ngoài. Lúc đó tôi nhớ khi tôi được chữa lành, tôi cũng đưa tay lên. Nên tôi nhắm mắt, đưa tay lên, và bắt đầu cầu nguyện.

Tôi nói, “Chúa ơi, con đến đây để nhận Thánh Linh.” Tôi thưa với Chúa lần nữa trong sự cầu nguyện về những gì mà các vị Mục Sư truyền thống đã nói, những tín đồ Ngũ Tuần nói, và những gì Kinh Thánh nói trong Công vụ 2. Rồi tôi nói, “Bởi đức tin con được tái sanh, và bởi đức tin con nhận sự chữa lành. Bây giờ bởi đức tin con nhận lãnh Thánh Linh!”

“Cha ơi, con muốn cảm ơn Cha bởi vì bây giờ con được đầy dẫy Thánh Linh. Và bây giờ con muốn nói tiếng lạ như Thánh Linh ban cho con nói, và con sẽ không thỏa lòng cho đến khi con nói được. Con muốn nói tiếng lạ như các môn đồ nói vào ngày lễ Ngũ Tuần và như các môn đồ nói trong suốt sách Công vụ.” Rồi tôi trích dẫn cho Chúa nghe tất cả các bằng cớ của Kinh Thánh về việc nói tiếng lạ.

Tôi thưa tiếp, “Ngợi khen Chúa, xin Đức Thánh Linh ban cho con lời nói, và con sẽ nói tiếng lạ và cảm ơn Ngài về điều này!” Rồi tôi nói, “Halelugia” chín mười lần, chưa bao giờ cảm thấy khô hạn trong đời tôi như thế. Thật ra, tôi cứ như là nói những lời “Halelugia” đến nghẹn cổ luôn. Nói cho cùng thì chúng tôi đâu có thường nói những lời như thế trong giáo hội mà tôi sinh trưởng. Nhưng tôi vẫn không ngừng nói chi vì tôi không cảm thấy gì cả.

Nói thật với bạn về chuyện này, tôi hết kiên nhẫn với những người mà cứ khăng khăng, “Tôi không cảm thấy gì cả, nên tôi đoán là tôi không nhận được ơn này.” Cảm xúc có liên hệ gì đâu!

Chuyện gì xảy ra nếu người thu ngân đưa cho bạn tấm ngân phiếu một triệu đô la? Liệu bạn có nói, “Ồ không, tôi không cảm thấy nhận tấm ngân phiếu này. Tôi cảm thấy là nếu tôi có nó tôi cũng không rút tiền mặt được.” Cảm giác của bạn không liên hệ gì đến giá trị của tấm phiếu mà người thu ngân đưa. Thẩm quyền đằng sau tấm ngân phiếu đó mới là quan trọng.

Bạn có bao giờ đọc trong Kinh Thánh mà thấy nói, “Chúng ta bước đi bởi cảm xúc không”? Không, tôi đảm bảo với bạn là bạn không bao giờ đọc thấy điều đó. Nhưng bạn đọc thấy Kinh Thánh nói, “Chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy” (2 Cô 5:7). Nói thế nghĩa là chúng ta bước đi bởi đức tin nơi những gì Chúa phán trong Lời Ngài.

Nên dù tôi không hề cảm thấy điều gì khi tôi nói những lời “Halelugia” – dù tôi chưa bao giờ cảm thấy khô hạn trong đời sống tôi như thế – tôi vẫn cảm ơn Chúa về Thánh Linh và về việc Ngài ban cho tôi tiếng lạ.

Tôi biết mỗi người đều có kinh nghiệm riêng liên quan đến việc nhận lãnh Thánh Linh. Nhiều người đã không nhận sự bày tỏ siêu nhiên nào ngoài cái kinh nghiệm thông thường là nói tiếng lạ. Tôi cũng đã gặp một số Mục Sư cho tôi biết rằng lúc họ ở nhà thờ cầu nguyện, mắt nhắm lại và cứ như là mái nhà thờ muốn đổ xuống và một trái banh lửa rơi xuống và nổ tung ngay trên đầu họ, và họ bắt đầu nói tiếng lạ. Rồi tôi cũng nghe có người nói họ thấy một tia sáng chiếu qua trần nhà và đập vào mắt họ – và lúc họ bắt đầu nói tiếng lạ.

Tôi chưa hề thấy một tia sáng lửa hay trái banh lửa, nhưng tôi sẽ nói với bạn điều gì xảy ra cho tôi. Cho dù tôi nhắm mắt, thình lình cứ như có ai đó đang đổ lửa vào bên trong tôi và tôi không biết nên chờ đợi điều gì đây, nên tôi cầu nguyện, “Chúa ơi, nếu cơn nóng này không dừng, con sẽ bỏ cuộc.”

Rồi thì tôi thấy cứ như là những lời lạ lạ sôi sục bên trong tôi. Đối với tôi dường như là tôi biết tôi cần nói ra những lời này. Nên tôi nói ra, và tiếng lạ tuôn ra từ môi miệng tôi.

Tôi mở mắt ra và nhìn đồng hồ. (Kinh Thánh nói hãy thức canh và cầu nguyện). Lúc đó là 6 giờ 8 phút. Tôi quỳ gối tại nhà của vị Mục Sư Ngũ Tuần tới tám phút. Nhưng tôi cứ nói tiếng lạ khoảng hơn một giờ rưỡi và hát ba bài hát trong tiếng lạ. Tôi có thể ngưng lại nếu tôi muốn nhưng tôi không muốn ngưng!

Bạn sẽ không mất thời gian lâu để nhận Thánh Linh khi bạn tin xác quyết Lời Chúa.

Liệu Chúng Ta Có Mong Đợi Các Ân Tứ Khác Ngoài Tiếng Lạ Không?

Tôi được đầy dẫy Thánh Linh sau khi tôi thấy được những gì Kinh Thánh nói và tin Kinh Thánh. Tôi bắt đầu tra xét kỹ Lời Chúa, và tôi thấy trong sách Công vụ là mỗi khi các tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh, họ nói tiếng lạ.

Điều làm tôi ngạc nhiên là rất nhiều người không tin lắm về những gì Kinh Thánh nói, ngay cả sau khi họ thấy được chân lý. Chuyện này thường có cả các Mục Sư và nhân sự.

Đôi khi người ta hỏi tôi, “Chúng ta có nên tìm kiếm tiếng lạ không?”

Tôi nói với họ, “Không, Kinh Thánh không nói chúng ta phải tìm kiếm tiếng lạ. Chúng ta phải tìm Đấng ban cho – Đức Thánh Linh. Trong trường hợp của tôi, tôi không tìm kiếm tiếng lạ, nhưng tôi trông đợi để nói tiếng lạ bởi vì đó là bằng cớ của Kinh Thánh về việc nhận lãnh sự đầy dẫy Thánh Linh.

Nhưng dù tôi biết tôi đã nhận lãnh Thánh Linh bởi vì tôi nói tiếng lạ. Tôi nói thật với bạn là lúc đó tôi hơi thất vọng. Sau khi rời khỏi nhà của vị Mục Sư Ngũ Tuần đó, tôi tự nhủ khi tôi đi xuống phố, Mình chỉ làm mỗi một việc là nói tiếng lạ. Khi còn là một Mục Sư truyền thống mà mình cứ cầu nguyện như thế này càng nhiều thì mình càng được phước! Tôi có nghe một số tín đồ Ngũ Tuần làm chứng về kinh nghiệm nhận Thánh Linh của họ thật là lạ lùng, nên tôi đoán tôi cũng trông đợi một vài kinh nghiệm phấn chấn và sung sướng như thế.

Tôi chưa biết rằng phép báp-tem trong Thánh Linh phước hạnh còn hơn là nhận lãnh phước hạnh thuộc thể lẫn phước hạnh tình cảm, dù chúng ta cũng nhận được các phước hạnh này trước và sau khi nhận Thánh Linh. Nhưng tôi biết Kinh Thánh của tôi, nên khi tôi đi xuống phố, tôi tự nhủ, Mình không quan tâm đến điều mình cảm thấy hay không cảm thấy. Mình biết mình đã được đầy dẫy Thánh Linh bởi vì mình nói tiếng lạ. Mình đã có bằng cớ của Kinh Thánh.

Tôi cứ tiếp tục cảm ơn và ngợi khen Chúa về việc Ngài đầy dẫy Thánh Linh cho tôi suốt ba bốn ngày kế tiếp và sau ngày thứ tư, tôi chưa hề có một cảm giác thất vọng nào. Thật ra, sau này tôi nhận ra rằng lúc tôi nhận Thánh Linh và nói tiếng lạ, cũng là lúc tôi nhận ân tứ khác của Thánh Linh – lời nói tri thức. Và ân tứ thuộc linh này bắt đầu bảy tỏ ngày càng nhiều trong những tuần, những tháng sau đó.

Đôi khi người ta nhận được ân tứ khác ngoài ơn nói tiếng lạ khi họ được đầy dẫy Thánh Linh. Chẳng hạn, chúng ta đã thấy trước đó Công vụ 19 rằng các môn đồ tại Ê-phê-sô không chỉ nói tiếng lạ khi họ nhận Thánh Linh, nhưng rõ ràng là một số người trong họ cũng nói tiên tri.

Rất nhiều lần các ân tứ khác cũng được thêm vào sau đó khi họ tiếp tục bước đi với Chúa và học bước đi trong Thánh Linh. Nhưng điều chính yếu cần nhớ là nói tiếng lạ luôn luôn đến trước. Đó là bằng cớ của Kinh Thánh mà chúng ta mong đợi khi chúng ta cầu xin bởi đức tin để nhận lãnh Thánh Linh.

Hãy Xử Sự Khôn Ngoan Với Những Người ‘Chờ Đợi’

Sau khi tôi được đầy dẫy Thánh Linh, tôi không còn thông công với giáo phái của tôi và tôi đến với những người Ngũ Tuần. Nhưng tôi có đủ khôn ngoan để biết rằng chỗ của tôi không phải là bắt đầu sửa sai người ta ngay sau khi tôi gia nhập nhóm thông công của họ. Ai mà làm điều đó thì là hành xử không khôn ngoan, và tôi không phải là kẻ ngu như thế!

Nên tôi làm Mục Sư của một Hội Thánh Ngũ Tuần nhỏ, và trong hai năm tôi quan sát những người Ngũ Tuần đến nhà thờ chờ đợi và cầu nguyện để được đầy dẫy Thánh Linh. Tôi cũng mời những nhân sự lên phía trên bục giảng và để họ cầu nguyện cho những người tiến lên để được đầy dẫy.

Những nhân sự này cứ chờ đợi và chờ đợi, cầu nguyện chung với những người tìm kiếm báp-tem trong Thánh Linh, và cuối cùng một hai người trong số họ được đầy dẫy. Tôi biết những nhân sự này không cần phải làm điều đó để giúp người ta nhận lãnh. Nhưng lúc đó tôi không biết nói gì khác hơn, nên tôi im lặng một hồi. Nói cho cùng, tôi biết im lặng cũng không sao, bởi vì những người này dẫu sao cũng cần cầu nguyện.

Tín đồ thường hát, “Chúa ơi, xin hãy đến đây, xin hãy đến đây.” Nhưng theo Kinh Thánh, Thánh Linh đã đến trên đất này rồi. Chúng ta không cần phải nài xin Ngài đến nữa. Hay Hội Thánh thường hát, “Ôi, lạy Chúa, xin hãy gởi quyền năng đến ngay bây giờ và hãy báp-tem chúng con.” Nhưng Chúa đã gởi quyền năng đến rồi – Thánh Linh đã ở trên đất này rồi. Thánh Linh là nguồn quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài đang hiện diện, như mưa đã có trong mây trước khi trời đổ mưa. Cơn mưa tự động đổ xuống từ đâu đó; mưa đã có trong mây rồi.

Tôi nhớ một đêm nọ vào năm 1940 khi tôi chợt nghĩ về những bài thánh ca mà Hội Thánh hát trong các buổi nhóm của chúng tôi. Một nhà truyền giảng đến thăm và tổ chức buổi nhóm phấn hưng trong Hội Thánh chúng tôi lúc đó. Vợ tôi là Oretha và tôi đã đi ngủ, và vợ tôi đã ngủ rồi. Nhưng tôi cứ suy nghĩ về những lời là lạ của bài hát này, tôi bật cười nên đánh thức vợ tôi dậy.

Vợ tôi hỏi tôi, “Ủa chứ anh cười về điều gì vậy?”

Tôi trả lời, “Anh đang cười về Hội Thánh của mình! Tối nay chúng ta bảo tín đồ nào được báp-tem trong Thánh Linh trong buổi nhóm phấn hưng lên làm chứng. Nên người ta làm chứng và nói, ‘Đức Thánh Linh đang ở đây’. Sau khi họ làm chứng về sự hiện diện của Thánh Linh trong buổi nhóm chúng ta, vị diễn giả cũng giảng tương tự. Sau bài giảng, ông mời người ta lên bục giảng để được đầy dẫy Thánh Linh.

“Sau một giờ rưỡi, người ta làm chứng và giảng về quyền năng và sự hiện diện của Thánh Linh. Vậy nên bầu không khí được nạp bởi quyền năng của Chúa! Lúc đó ai mà không thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa chắc đã chết rồi!

Tôi nói tiếp, “Nhưng giây phút chúng ta mời những ai muốn nhận Thánh Linh tiến lên, chúng ta đã đổi giọng. Rồi chúng ta nói, “Ồ không, Ngài chưa có ở trên đất này’ Và thế là chúng ta bắt đầu hát, ‘Ôi lạy Chúa, bây giờ xin hãy sai quyền năng của Ngài đến.’”

Tôi nói với vợ tôi, “Chúng ta đã lừa dối những tín đồ này. Chúng ta mời họ lên rồi thì nói, ‘Không được, Thánh Linh chưa có đến. Chúng ta phải cầu nguyện và hát là Đức Chúa Trời sẽ sai Thánh Linh và quyền năng Ngài đến bởi vì Thánh Linh chưa có ở đây!”

Nhưng điều đó không đúng. Thánh Linh luôn luôn hiện diện với chúng ta, và điều chúng ta làm là đến và tiếp nhận Ngài.

Tuy nhiên, tôi không nói với những người Ngũ Tuần này là họ không cần thiết phải trải qua những thủ tục này để nhận Thánh Linh. Nếu tôi nói, chắc họ đứng dậy và đuổi tôi ra khỏi đó. Bạn thấy đó, tôi có thể lắm đã phá niềm tin của họ và chúng ta nên cẩn trọng về điều này.

Nên tôi cứ giữ im lặng và để cho các nhân sự này cầu nguyện chung với những ai muốn nhận Thánh Linh. Lúc đó, cảnh tượng như một gánh xiếc tại nhà thờ. Người thì nói, “Hãy đỡ anh ta lên!” Kẻ thì la, “Thôi buông anh ta xuống!”

Còn số khác thì đứng phía sau la, “Hãy la lớn lên Chúa mới nghe!” Còn kẻ khác nữa thì hét, “Hãy đưa tay cao lên Chúa mới nghe! Và mỗi khi có ai đó phía trước la lên thì họ đã làm cho người khác khó chịu vô cùng!

Dù gì đi nữa thì những tín đồ tội nghiệp này thật sự muốn được đầy dẫy Thánh Linh. Đức Chúa Trời thấy tấm lòng thành thật của họ, và Ngài tôn trọng lời cầu nguyện cũng như sự vận dụng đức tin của họ.

Nhưng ai muốn nhận Thánh Linh không cần phải trải qua các thủ tục này, và tôi biết điều đó. Nhưng trong hai năm đầu tôi cứ giữ im lặng. Nói cho cùng, ai mà nghe một vị Mục Sư mới 22 tuổi? Một số tín đồ Ngũ Tuần đã được đầy dẫy Thánh Linh còn lớn tuổi hơn tôi nhiều!

Vậy một người nên làm gì trong tình huống như thế? Người đó hãy làm như Môi-se và A-rôn đã làm trong Cựu Ước! Bạn có nhớ điều gì xảy ra khi Đức Chúa Trời bảo A-rôn và Môi-se dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khởi Ai cập không? A-rôn quăng cây gậy và cây gậy biến thành con rắn. Rồi các thuật sĩ Ai cập cũng quăng cây gậy của họ và cây gậy đó cũng biến thành con rắn. Nhưng cuối cùng, rắn của A-rôn đã nuốt hết rắn của các thuật sĩ (Xuất 7:8-12)!

Nên tôi dạy cho họ bằng cớ của Kinh Thánh và chia sẻ cho họ lời chứng về kinh nghiệm của chính tôi, rồi từ từ nó sẽ nuốt hết mọi lập luận về việc chờ đợi để nhận Thánh Linh. Tôi không để bất cứ điểu gì ngăn trở tôi, và rốt cuộc tôi cũng đã dẫn các tín đồ Ngũ Tuần hiểu được cách để nhận lãnh Thánh Linh đúng theo Kinh Thánh.

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan